1. gã thật tốt
những cơn gió đông buốt giá tràn về khiến cho người ta phải rùng mình một cái vì lạnh đến thấu xương. bởi thường nói đông về là lúc con người chỉ muốn gần gũi nhau hơn, truyền cho nhau một chút ấm áp tình người...
cả bầu trời xám xịt của buổi sớm buồn tẻ, dáng người ẩn hiện trong lớp sương phủ dày đặc, trên tay cầm một cái túi đựng hai ổ bánh mì đang dần nguội lạnh, gã vội vã trở về nhà khi từng hơi thở đều hoá thành những khối sương trắng, chỉ muốn chạy trốn khỏi cái thời tiết nặng nề này và tìm một ít hơi ấm.
yoongi về đến nhà chỉ muốn đóng chặt cửa lại, không để cho những cơn gió lạnh lẽo ấy lọt vào. gã tiến về phía chiếc giường nhỏ bằng gỗ, nơi có một cậu bé đang co ro nằm gọn trong lớp chăn mỏng manh của mình.
" thức dậy ăn sáng !"
gã đánh thức cậu bằng chất giọng trầm, không ngọt ngào, không giận dữ, chỉ là một cách nói sẽ khiến người nghe cảm thấy khó chịu, biết làm sao được, gã chỉ muốn thế thôi. jimin uể oải leo xuống giường, cậu chỉ muốn ủ mình trong chiếc chăn kia, nhưng lại nghe lời gã, đành phải thức giấc để chào một ngày mới.
jimin bước đến gần nơi yoongi đang ngồi chuẩn bị ăn sáng, cậu ngồi cạnh tựa đầu vào vai gã để tìm sự ấm áp. đôi môi khô khốc khẽ cười, chẳng biết sao yoongi lại cười như thế, chợt trong tâm trí gã lại nhớ về lần gặp gỡ của nhau...
. . . . .
ánh hoàng hôn dần tắt, người đàn ông rít một điếu thuốc trên đường trở về nhà. hôm nay gã cũng kiếm được kha khá tiền, mua được một con gà nướng kèm vài lon bia cho bữa tối hôm nay. từ xa đã thấy một dáng người gầy gò đang nằm co người vào một góc trước nhà của mình, gã vội dập tắt điếu thuốc sắp tàn để vội vã đến xem.
hoá ra là thằng nhóc ở xóm bên, có lần yoongi đến nơi ấy làm vài vụ, cũng nghe qua người trong xóm nhắc về cậu nhóc này. hình như tên là jimin thì phải, từ bé đã không nơi nương tựa, từng sống cùng với một người bà đã mất cách đây không lâu. gã cũng chỉ nghe đồn vậy thôi, thực hư như thế nào thì cũng chẳng biết rõ...
" này... đi về nhà của ngươi mà ngủ !"
yoongi thường hay xưng ta - ngươi với đám trẻ, gã lại thấy bình thường khi dùng ngôi xưng có vẻ cổ xưa và gã thích như vậy, thật kì lạ.
cậu nhóc từ từ ngồi dậy, cơ thể co rúm lại vì thời tiết buốt giá mà khi trên người chỉ mặc quần áo mỏng toang, lấm lem bùn đất. jimin ho vài tiếng cùng đôi mắt long lanh nhìn gã mà không nói thêm điều gì.
" nhìn cái gì ? mau về nhà đi !"
" cháu đói ạ !"
yoongi không trả lời, gã chỉ hành động ngắt một cái đùi gà nướng để chia sẻ cho nhóc. jimin mừng rỡ xoè bàn tay chờ đợi, chợt thấy đôi bàn tay nhỏ bé đầy bùn của cậu, gã liền để đùi gà vào túi nilon lại.
" vào nhà với ta, rửa tay sạch sẽ rồi cùng ăn !"
jimin mỉm cười theo sau gã, đã lâu rồi cậu vẫn chưa được chăm sóc như thế này. yoongi chỉ jimin đi vào trong chổ rửa tay, bên ngoài gã bày sẵn thức ăn trên bàn. bình thường gã sẽ ngồi một góc nào đó trong nhà để nhâm nhi, nhưng hôm nay lại dọn bữa trên bàn chu đáo, dù sao thì cũng có khách "không mời" đang ở đây mà.
" ta không nấu cơm, ăn thịt gà đỡ vậy !"
cậu nhóc cười tươi, bàn tay sạch sẽ nhanh chóng lấy cái đùi gà của gã khi nãy, cậu ăn như đã bị bỏ đói lâu rồi. yoongi rời đi, rót một cốc nước đặt trên bàn cho jimin, gã lại tận tình đến vậy.
" cháu cảm ơn !"
" ngươi tên jimin nhỉ ?"
" đúng rồi, cháu tên park jimin nhưng sao chú biết thế ạ ?"
gã uống một ngụm bia, khẽ cười.
" cái gì mà ta chả biết ! ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"
" cháu năm nay mười sáu, cháu ở xóm bên cạnh nè. ở với bà mà bà mất rồi !"
jimin vừa ăn vừa trả lời một cách vô tư, cậu cứ bình thản tự nhiên nói chuyện với người đàn ông lạ mặt kia.
" cơ mà chú tên gì ạ ?"
" min yoongi, hai mươi lăm tuổi. sống ở đây một mình..."
gã uống hết một lon bia, liền bóp méo mó rồi quăng vào sọt rác nhỏ bên cạnh.
" hai mươi lăm tuổi mà mọc nhiều râu như thế này á ? trông chú già hơn tuổi nhiều... cơ mà cháu cũng sống một mình, cô đơn muốn chết đi được !"
" ta quen rồi ! ngươi ăn nhanh rồi rời khỏi đây !"
jimin luyến tiếc bỏ chiếc xương đang cầm nãy giờ, cậu nhóc chạy vào trong rửa tay sạch sẽ. đến khi bước ra ngoài cùng một đồng xu trên tay.
" chơi với cháu trò này được không ?"
" ta không rảnh !"
" đi mà, làm ơn... cháu tung đồng xu lên, nếu là mặt chữ thì cháu ra về, nếu là mặt hoa văn thì cháu ở lại với chú nhé !"
vừa dứt câu, jimin đã nhanh tay tung đồng xu và khi rơi xuống đúng là mặt hoa văn, cậu mừng rỡ lên tiếng.
" chú nhìn xem... là mặt hoa văn đó ! cháu ở lại đây với chú nhé !"
" ta không đồng ý, mau cút khỏi đây, nhanh !"
jimin chạy đến nắm lấy tay gã, ánh mắt buồn bã nài nỉ. yoongi bắt gặp khuôn mặt gầy gò kia gần như sắp khóc đến nơi rồi, gã có chút mủi lòng.
" thế cháu xin ở lại đây để làm công hầu hạ cho chú được không ? cháu không cần tiền, chỉ cần chú cho cháu ở đây và bữa ăn mỗi ngày thôi ạ... nếu trở về xóm bên, cháu không sống được ở đấy, không ai thuê cháu cả, cũng chẳng ai thương cháu ạ..."
gã đắn đo suy nghĩ, đang yên đang lành lại xuất hiện một thằng nhóc con đeo bám theo mình. phải làm cách gì để nuôi thêm một jimin đáng thương này đây ?
" chết tiệt ! thân ta còn lo chưa xong thì sao lo cho ngươi được !"
" được ạ ! cháu rất dễ nuôi, cháu chỉ cần được sống thôi, cháu không đòi hỏi gì ở chú ạ..."
" tại sao ta không thể từ chối ngươi được, thế bây giờ ta phải chia sẻ chiếc giường của ta cho ngươi à ?"
" vâng ạ !"
jimin ôm lấy gã mừng rỡ, trông yoongi tỏ vẻ đáng sợ thế thôi, nhưng lại tốt bụng vô cùng, tốt hơn một số người ích kỷ ngoài kia....
. . . . .
" hôm nay cháu về nhà để dọn đồ qua đây ở với chú nhé !"
gã chỉ gật đầu, tiện tay vuốt ve mái tóc của cậu nhóc đang tựa vào vai mình. từ khi jimin xuất hiện, cuộc đời yoongi như ngả sang màu vàng sáng vậy, chẳng còn phủ một màu đen u tối ngày nào nữa....
" nào, ngươi ăn sáng với bánh mì nhé ?"
jimin cầm lấy mẩu bánh mì vui vẻ cười với yoongi, gã thật tốt....
.tbc.
ui là trời !!! nhá hàng hố mới ~ sẽ update sau khi end fic "cậu bạn hàng xóm" uwu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro