5. gã không phải người xấu

vẫn là cái lạnh buốt của buổi sớm mai, yoongi thức dậy từ khi trời vừa sáng. lại phải ra ngoài kiếm chút ít tiền tiêu, hình như gần đây đã chi quá nhiều thì phải. gã nhẹ nhàng rời đi, để lại một cậu nhóc vẫn còn cuộn tròn say giấc trong chiếc chăn ấm.

yoongi mặc đồ kín từ đầu đến chân, cứ thế đi dạo một vòng vào khu chợ, người chen kẻ lấn giữa chốn đông đúc, xô bồ. gã không phải dân móc túi chuyên nghiệp, nhưng đã từ rất lâu chưa từng bị bắt hay phát hiện. điều lạ lùng nhất về sự hành nghề của yoongi, chẳng cần biết họ giàu sang hay khá giả, gã chỉ lấy của họ vài bạc lẻ, nếu lấy nhiều thì lại thấy có lỗi với họ. vì gã biết đồng tiền khó kiếm đến nhường nào, đó là lý do tại sao gã lại đi móc túi từ sáng đến tận tối mới về. đôi lúc chính bản thân yoongi cũng cảm thấy thật nực cười, đã làm chuyện xấu lại tỏ ra lương thiện, mà biết làm sao được, gã không tệ đến thế, chỉ là đường cùng mà thôi....

jimin vừa thức giấc lại chẳng thấy yoongi đâu, cậu thương gã lắm, bởi ngày nào cũng phải đi và trở về vào lúc không thấy ánh mặt trời. cậu dùng bữa sáng với món mì ăn liền, mà yoongi cũng thật chu đáo, trong nhà đã có đầy đủ thức ăn để không lo jimin phải đói, từ lúc cậu xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi một cách tích cực, chỉ muốn dành tất cả cho nhỏ bé đáng yêu của gã.

sau khi ăn no, vì ở nhà cũng chán nên jimin đi dạo quanh xóm, chẳng biết đen đủi gì lại nghe được cuộc trò chuyện của hai thanh niên đang đứng trong ngõ.

" chết tiệt, thằng yoongi gần đây lại qua địa bàn của tụi mình. tại nó mà hôm qua tao không kiếm được bao nhiêu hết !"

" tao cũng vậy, tức là không làm được gì nó. thằng này cũng không vừa, động vào nó có khi nó làm liều lại chết tụi mình..."

" mà sao nó lại lấn sang địa bàn của tụi mình nhỉ ? móc túi mấy người giàu ở công viên chưa đủ, lại còn qua khu chợ này nữa... nghe bảo đâu trong nhà nó xuất hiện thêm thằng oắt con nào nữa thì phải !"

" chắc là nhặt về làm đàn em, hoặc là dụ dỗ rồi bắt cóc để đem đi bán..."

" có khi dụ dỗ con người ta để đem về làm đồ chơi cũng nên !"

" khiếp thật !"

jimin đứng vào một góc nghe ngóng, hai thanh niên vừa cười lớn vừa chế giễu yoongi của mình. cậu có chút tức giận liền chạy vào ngõ dùng chân đạp mạnh vào một tên thanh niên để lấy lại công bằng cho gã.

" mấy người đừng nói bậy, anh ấy không phải loại người như vậy !"

" thằng nhãi này từ đâu ra vậy ?"

tên thanh niên vừa bị đạp liền tóm được jimin, hắn nắm chặt cổ áo cậu và đấm vào khuôn mặt thật đau, hắn liền nghiến răng hù dọa.

" mày là ai hả ? muốn chết đúng không ?"

" bỏ tôi ra !"

một tên còn lại tiến đến gần khẽ cười, bàn tay thô ráp xoa dịu khuôn mặt vừa bị đấm khi nãy.

" nè nhóc, có phải em đang ở với yoongi không ? hay là em kể cho tụi anh nghe về những ngày mà cả hai ở cùng nhau đi, chắc vui lắm nhỉ ?"

jimin không trả lời, đôi mắt tức giận nhìn hai tên đáng ghét, cậu không khóc hay tỏ ra yếu đuối, ngược lại dùng sức đạp vào bụng của tên xấu xa đứng đối diện đang sờ vào mặt mình.

" thằng ranh con, mày chết chắc rồi !"

tên xấu xa ấy vừa ôm bụng vừa đến gần bóp chặt khuôn mặt của cậu, tên còn lại siết chặt cơ thể jimin đến không thể chống cự được.

" đừng nghĩ rằng mày là người của yoongi thì tụi này không dám làm gì mày !"

" nói xấu yoongi, thì các người đều là người xấu !"

jimin hét lớn vào hai tên thanh niên, bọn chúng lại bật cười với giọng điệu đáng ghét, cứ thế đẩy cậu nhóc vào một góc của ngõ cụt.

" tụi tao là người xấu đấy và yoongi cũng chẳng tốt lành gì. mày muốn bảo vệ yoongi của mày à ? với bộ dạng này nhỉ ? đúng lúc tụi tao cũng đang khó chịu vì yoongi của mày, và muốn trút giận đây này !"

dứt câu hắn liền đấm vào khuôn mặt của cậu một lần nữa, đau đến mức không thể đứng vững được mà ngã xuống đất, tên còn lại nhân cơ hội đạp vào người cậu thêm vài cái rồi cả hai mới chịu rời đi, jimin đau đớn nhìn bóng dáng của họ đang khuất dần, lúc này cậu mới nhận thức được rằng mình vừa bị hai tên thanh niên đánh đến suýt ngất đi....

ánh mặt trời sắp tàn, gã lại trở về ngôi nhà có một nhỏ bé đang chờ mình. vừa bước vào nhà thì thấy jimin đang quét nhà, cậu ngẩng đầu mỉm cười với gã. và rồi yoongi mới giật mình khi khuôn mặt xinh đẹp của cậu đầy vết bầm tím, gã hốt hoảng kéo jimin ngồi trên giường để hỏi han.

" bị làm sao vậy ?"

" em vừa đi đánh nhau với mấy thằng nhóc trong xóm ấy mà, là con trai nên phải lăn lộn một chút..."

jimin khẽ cười xua tay như không có chuyện gì, gã nhíu mày có chút tức giận.

" nói đi, kẻ nào dám đánh em, anh sẽ đánh chết kẻ đó !"

" không sao mà, em tự lo được !"

" em tự lo được ? vậy tại sao lại ở đây ?"

ánh mắt yoongi thật sự tức giận, nhưng lại thở dài rồi rời đi, lấy từ trong tủ ra một hộp dụng cụ y tế, gã chẳng nói gì mà ngồi bên cạnh giúp cậu thoa thuốc vào những vết thương trên mặt. jimin có chút né tránh vì cảm thấy đau, nhưng vẫn cố chịu đựng và tỏ ra rằng mình không sao cả.

" sao em lại đánh nhau ?"

jimin không trả lời, cậu không muốn cho yoongi biết lý do cậu đánh nhau là vì gã, mà cũng chẳng muốn nhắc về những lời nói làm tổn thương gã nữa. yoongi biết rõ cậu không muốn nói ra nên cũng không ép, chỉ là nhìn thấu ánh mắt long lanh ấy đang buồn rười rượi, khiến gã đau lòng một ít....

" còn chổ nào bị thương nữa không ?"

" ở lưng và bụng nữa ạ..."

" cởi áo ra đi, để anh bôi thuốc !"

jimin chỉ xoay lưng về phía yoongi rồi vén áo cao lên một tí, gã khẽ cười vừa thoa thuốc vừa trêu chọc đến nỗi cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt.

" còn bày đặt ngại ngùng. chúng ta đều như cả mà !"

" em không ngại, chỉ tại em không muốn cởi..."

" biết rồi, biết rồi... nhưng mà lần sau đừng đánh nhau nữa nhé, còn nếu thấy đau thì cứ nói, không cần phải chịu đựng như thế ! em làm gì cũng được, chỉ cần không để bị thương..."

yoongi biết rõ cậu đau nhiều như thế nào, chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu là đoán được, bởi gã cũng từng có nhiều vết thương như thế. sau tất thảy những điều yoongi làm, jimin vẫn tin gã là một người tốt, dẫu người khác nói những gì về gã, cậu đều để ngoài tai...

bởi chưa một ai đối xử tốt với cậu giống như gã !

.tbc.

chap này bạo lực quá, cơ mà em bé cũng không thuộc dạng yếu đuối đâu đấy
ヘ( ̄ω ̄ヘ)

chiều chuộng readers nên fic này là he đó (dựa theo khảo sát ở chap trước)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro