7. gã biết yêu

lại một ngày đông lạnh, khi trời vừa chuẩn bị đón bình minh, loa phát thanh ở xóm vừa thông báo đã năm giờ sáng, jimin lật đật bước xuống giường, chỉ mỉm cười nhìn về phía chàng trai lớn tuổi hơn vẫn còn đang ngủ ngon. trong lúc ngủ trông yoongi thật hiền, mà thật ra những lúc bình thường gã chỉ giả vờ trông đáng sợ thế thôi, chỉ là ẩn mình vào vỏ bọc của một chú hổ dữ tợn để bảo vệ bản thân. và bây giờ, gã lại như một chú mèo đang ngủ say trong chiếc chăn ấm....

jimin thức sớm để chuẩn bị bữa sáng, cậu nấu một nồi nước súp cùng vài vắt mì. hương vị chua cay của nước dùng đã đánh thức người lớn tuổi, yoongi tiến về phía phòng bếp nhìn vóc dáng nhỏ bé đang loay hoay với món ăn của mình.

" em có biết nấu không đấy ?"

" biết chứ, mì gói rất dễ nấu ạ. anh ra ngoài trước đi, em sẽ mang ra ngay..."

gã khẽ cười rồi ra bàn ăn chờ đợi, một lúc sau cậu bê một nồi mì nóng hổi, rồi lại chạy vào trong mang chén, đũa ra đưa cho yoongi.

" nhiều thế này, em định vỗ béo anh à ?"

" đúng rồi. vậy nên anh phải ăn thật no nhé !"

" anh sẽ ăn no và còn phải đi tìm một công việc nào đó ngoài thị trấn vào hôm nay."

gã vừa nói vừa gắp mì vào chén, nhìn người nọ trông có vẻ vui tươi hơn hẳn nên cậu cũng cảm thấy an lòng.

" nhưng mà mì em nấu cũng ngon ấy nhỉ, lần đầu tiên anh cảm thấy mì gói lại ngon như vậy đấy !"

yoongi vừa ăn vừa khen ngợi jimin khiến cậu cảm thấy ngại ngùng mà làm hành động gãi đầu. tất thảy hình ảnh ấy lọt vào đôi mắt gã lại trở nên đáng yêu quá đỗi. đúng rồi, đây thật sự là lần đầu tiên yoongi cảm thấy mùa đông thật sự ấm áp, bởi lẽ jimin tựa như một vị cứu tinh của cuộc đời gã vậy. cũng lạ thay, chỉ cần là jimin, liền có chút rung động...

sau khi ăn bữa sáng, yoongi mặc một bộ quần áo chỉnh tề, trông gã bây giờ như một chàng thiếu niên trẻ, đúng với tuổi của mình. cứ như sống lại một trang mới của cuộc đời vậy, bù đắp cho tất cả khoảng thanh xuân đã từng dang dở trước kia. yoongi hôn vào gò má của jimin, cậu cũng chia sẻ cái ôm động viên cho gã, rồi cứ thế bước đi để tìm điều mà gã từng mong muốn.

đôi chân từng bước trên con đường quen thuộc, cùng ánh mắt của những người trong xóm nhìn yoongi đã từng ấy năm, gã chỉ nhoẻn miệng cười vì chẳng tha thiết nghĩ về điều đó nữa. muốn họ đón nhận và không kì thị mình nữa nhưng chút hy vọng ấy lại thật mong manh, bây giờ gã chỉ cần jimin là đủ...

biết rõ khu xóm này không ai dám nhận gã vào làm việc nên đành phải đến trạm xe buýt để ra ngoài thị trấn, chỉ tầm vài chục phút là đến nơi đông đúc, xô bồ - nơi mà gã đã từng làm việc trái với lương tâm mình. yoongi đi dạo một vòng liền thấy một quán ăn nhỏ có treo bảng tuyển nhân sự. gã không ngại tiến vào, một cô nhân viên tiến lại gần cùng nụ cười trên môi.

" anh ăn gì ạ ?"

" à. tôi không có ăn, chỉ là tôi nhìn thấy bên ngoài có treo bảng tuyển nhân sự nên muốn xin việc làm..."

" anh muốn xin việc à, vậy anh ở đây chờ một tí nhé, để em vào báo cho ông chủ."

yoongi lịch sự gật đầu, trong lòng gã cũng rất hồi hộp, chẳng biết người ta có chấp nhận mình không, cảm giác sợ hãi vẫn cứ đuổi theo suốt cuộc đời - sợ rằng họ nhìn ra đôi bàn tay đã từng dơ bẩn này. một người đàn ông tiến lại gần, khẽ cười với gã.

" chào cậu. tôi tên si hyuk, là chủ quán ở đây, hiện tại chổ tôi cần tuyển tạp vụ, liệu thanh niên như cậu có làm được không đấy ?"

" chào anh ! tôi tên yoongi, tôi làm được mà, anh cứ để tôi thử việc, nếu thấy tôi làm không được thì anh hãy từ chối tôi."

" công việc này bao gồm lau dọn quán, kể cả nhà vệ sinh, và mấy bệ cửa sổ và cửa kính.... thời gian làm việc thì cậu bắt đầu từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều thôi, bữa trưa thì quán sẽ lo cho cậu, tiền lương tôi tính một trăm năm mươi nghìn trên một ngày, sẽ phụ cấp thêm nếu làm tốt công việc.... cậu còn thắc mắc gì thêm không ? nếu không thì hôm nay cứ thử việc ngay bây giờ, được chứ ?"

" vậy tôi sẽ bắt đầu công việc ngay bây giờ à ?"

" đúng vậy. giờ còn đang vắng khách, cậu bắt đầu quét dọn quán trước đi. không hiểu gì hoặc cần giúp đỡ thì hỏi tôi và các nhân viên ở đây."

" tôi hiểu rồi ạ. cảm ơn anh !"

ông chủ mỉm cười và vỗ nhẹ lên đôi vai run nhẹ của gã rồi rời đi. yoongi mừng đến suýt khóc, cảm giác có được việc làm thật quý giá. gã có chút cảm kích với vị chủ quán, không suy nghĩ nhiều liền bắt tay với công việc. trông yoongi như một cổ máy làm việc vậy, lau dọn tất tần tật mà chẳng buồn nói một câu gì...

" anh bạn trông nhanh nhẹn thật nha, tôi tên somi, có gì thì chia sẻ với tôi hoặc mọi người nhé !"

một cô nhân viên vui vẻ đến gần hỏi, gã vừa lau bàn vừa khẽ cười lịch sự.

" cảm ơn nhiều, tôi cũng mong mọi người chiếu cố !"

" mọi người thân thiện lắm nên anh cứ tự nhiên. à mà anh có người yêu chưa ?"

nhìn cô bạn có vẻ tò mò, yoongi chỉ cười phì. somi có chút chột dạ, liền xua tay với gã.

" tôi chỉ hỏi cho vui thôi chứ không có ý gì đâu à nha. đừng hiểu lầm cơ mà tôi có bạn trai rồi đấy !"

" tôi đã nói gì đâu ?"

" thì thấy anh không trả lời, lại nghĩ anh hiểu lầm ấy mà..."

" tôi thích jimin nhưng không biết em ấy có thích tôi không ?"

" vậy là anh đang đơn phương cô em nào à ?"

" jimin là con trai !"

gã nghiêm túc trả lời, somi có chút bất ngờ đến mức sắp hét lên cho cả thế giới biết.

" gì á ??!"

cô bạn nhanh chóng kín miệng, rồi cười tươi thủ thỉ với gã.

" tôi thường xem phim đam mỹ thôi, có lẽ bây giờ tôi được chứng kiến bộ phim đam mỹ ngoài đời thực luôn rồi đây.... thật thích ! này, có cần tôi giúp gì không ?"

" em ấy chỉ mới mười sáu tuổi thôi !"

" tuổi tác có làm sao ? anh không tỏ tình, người ta cướp mất thì đừng có khóc đấy.... có khách đến, thôi trò chuyện sau vậy, tôi đi làm việc đây !"

sau khi somi rời đi, yoongi chợt suy nghĩ một chút về lời của cô ấy nói. hiện tại gã đang bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, những gì mong ước điều đang thực hiện được, chỉ còn việc nói yêu với jimin là chưa thể làm. yoongi biết mình yêu cậu nhưng nói ra thật sự không dễ dàng, trong tâm trí gã bây giờ đang phân vân....

tỏ tình bây giờ liệu có sớm quá không ? hay cứ như vậy chầm chậm mà yêu em ?

.tbc.

có lẽ tui sẽ cập nhật chậm hơn dự kiến, mọi người thông cảm nhé !!!

với lại sắp tới fic này tui sẽ tập trung vào tình yêu của yoonmin nhiều chút hehe sợ fic bị khô khan quá huhu

à chúc mọi người giáng sinh an lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro