extra: chuyện chưa kể
1. gã đánh nhau với thanh niên trong xóm
sau một ngày làm việc một cách nghiêm túc, yoongi dùng tiền lương đầu tiên trong ngày để mua gà nướng để ăn cùng jimin. gã vui vẻ trên con đường nhỏ trở về nhà, cũng trong con hẻm ấy, lại trông thấy hai tên thanh niên - kẻ từng đánh jimin. yoongi đặt túi gà nướng vào một góc, chầm chậm bước đến nơi phát ra cuộc trò chuyện của hai người nọ. thật ra gã đã nghe một vài người kể về chuyện jimin bị đánh trong chính con hẻm này, gã biết nhưng vẫn im lặng như không có chuyện gì, chỉ chờ đến khi có cơ hội để lấy lại công bằng cho cậu.
" lũ khốn chết tiệt, jimin đã làm gì mà chúng mày lại đánh em ấy như vậy ? chúng mày có phải là con người không khi mà đánh một đứa trẻ như vậy ?"
cả hai ngẩng đầu lên nhìn khi yoongi vừa dứt câu, chưa kịp định hình thì một tên bị gã đấm thật mạnh vào mặt. biết rõ yoongi là kẻ liều mạng, một tên đã chạy nhanh rời khỏi con hẻm, kẻ yếu luôn luôn bỏ chạy. chỉ còn lại một tên đau đớn bị gã túm chặt áo xốc ngược trở lại. yoongi siết chặt tay định vung đấm thêm một lần nữa nhưng gã không làm, chỉ nhìn thanh niên đang độ tuổi trưởng thành đang sợ hãi chấp tay cầu xin.
" em sai rồi ạ ! xin anh tha mạng, tụi em ngu xuẩn nên mới hành động như vậy...."
yoongi vẫn siết chặt tay mình, cười ngạo nghễ với tên thanh niên.
" đừng nghĩ rằng tao không biết gì. ngu xuẩn đến đây thôi, lần này tao tha một mạng, nếu chúng mày còn động vào jimin, tao sẽ tính luôn một lượt kể từ bây giờ !"
yoongi đẩy người nọ vào bức tường rồi rời đi, nhặt lại túi gà nướng và trở về nhà. không biết từ khi nào gã lại biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, gã đã từng mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình như thế, hoặc thậm chí đối với gã cái chết không đáng sợ. chỉ là từ khi gặp jimin, sự sống lại trở nên trân quý, gã chỉ muốn ở cạnh cậu đến hết cuộc đời này. gã muốn liều mạng với kẻ đánh jimin, nhưng cuối cùng lại chọn cách cảnh cáo mà thôi... yoongi biết giới hạn của mình, bởi khi vượt giới hạn thì cái giá phải trả không chỉ có gã, còn ảnh hưởng đến jimin của gã nữa.
2. chuyện đồng xu
yoongi ngồi một góc trước sân, trên tay cầm một đồng xu. gã khẽ cười nghĩ về ngày đầu tiên gặp jimin, cậu đã đặt số phận mình vào nó, đúng là trẻ con.
jimin nhìn thấy gã đang tung đồng xu liền đến cùng ngồi bên cạnh, bàn tay vội bắt lấy đồng xu một cách chuyên nghiệp mà không có một động tác thừa.
" anh đoán xem nó là mặt chữ hay là mặt hoa văn ?"
" bằng cách nào đó phải là mặt hoa văn !"
" tại sao chứ ? em là người đố anh mà, sao có thể làm theo ý của anh !"
nhìn cách mà jimin bĩu môi, gã liền bật cười.
" chẳng phải em từng nói rằng mặt chữ thì rời đi, mặt hoa văn thì ở lại còn gì ? thế thì làm lại một lần nữa đi."
" lại còn nhớ rõ đến như vậy ! hôm ấy em chỉ nói bừa thôi, nhưng cũng không ngờ lại may mắn đến như vậy... anh xoè tay ra đi, xem thử kết quả sẽ thế nào ?"
yoongi xoè bàn tay ra, jimin vừa đặt đồng xu vào lòng bàn tay của gã thì bị gã nắm chặt lại.
" nếu không chắc là mặt hoa văn thì đừng xem kết quả !"
" anh nghiêm túc đến vậy à ? vậy tỉ như mặt chữ thì anh cũng định đuổi em đi sao ?"
để ý thấy khuôn mặt của jimin đang bối rối, gã cười phì thả lỏng tay ra. yoongi cũng chỉ muốn đùa với cậu một chút rồi lại thôi.
" đã chơi thì phải nghiêm túc chứ, thế thì mặt chữ thì ở lại, mặt hoa văn cũng phải ở lại. anh chẳng muốn em rời đi một chút nào !"
nghe những lời sến súa từ người lớn tuổi, jimin lại cảm thấy gần đây gã đã trở nên đáng yêu hơn. nhẹ nhàng thả tay ra khỏi, mặt hoa văn vẫn hiện lên như lúc ban đầu, cứ như định mệnh vậy, jimin thở dài một tiếng.
" nếu như ngày hôm ấy không phải là hoa văn thì anh vẫn giữ em ở lại nhỉ ?"
gã kéo cậu tựa vào vai mình, nhìn vào đồng xu trên tay rồi lại bỏ vào túi.
" ngay từ đầu quyết định giữ em ở lại cũng đâu phải do đồng xu này, cảm xúc của anh đều phụ thuộc vào em cả rồi và bây giờ cũng vậy, chỉ cần là em thôi tất cả không còn quan trọng nữa !"
nghĩ cũng đúng, nếu khi ấy gã không muốn giữ cậu lại thì cho dù là mặt hoa văn thì cũng bị đuổi ra ngoài. trước kia gã cũng chỉ có cảm giác đồng cảm với cậu mà thôi, ấy vậy mà chưa qua một mùa đông mà cậu đã chiếm trọn con tim của gã suốt cuộc đời này rồi...
. . .
hi~ extra chậm trễ đến rồi đây !!!
ㅠㅠ
mình hy vọng mọi người sẽ đọc fic này vui vẻ. khi nào rảnh thì mình sẽ lại đến đây với fic này nh- .... à mà thôi không hứa đâu =))))
cảm ơn vì đã đọc fic mình viết và yêu thương yoonmin thật nhiều nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro