#11
Min Yoongi đến Berlin khi trời đã tối hẳn. Thành phố đèn lên rực rỡ, dòng xe cộ nối đuôi nhau trở về nhà sau một ngày dài. Khí trời nơi đây mang theo hơi lạnh đầu đêm, khiến nó hít sâu một hơi căng đầy lồng ngực, như để ghi nhớ khoảnh khắc "khởi đầu" này.
Thế nhưng Yoongi không rẽ về ký túc xá ngay. Kéo theo chiếc vali nặng trĩu, cậu cứ đi thẳng, ánh mắt tìm kiếm. Trong đầu chỉ văng vẳng một điều: có việc quan trọng phải làm trước tiên.
Và việc quan trọng ấy không phải là nghỉ ngơi, cũng chẳng phải ăn uống. Mà là... tìm cho bằng được một bốt điện thoại công cộng, để gọi về Hàn Quốc. Gọi cho Park Jimin.
Cuối cùng, ngay góc phố nơi ánh đèn vàng hắt xuống, Yoongi bắt gặp một bốt điện thoại công cộng cũ kỹ. Tấm kính mờ mờ hơi nước, bên trong chỉ có chiếc điện thoại đen ngòm treo lặng lẽ. Tim nó bỗng đập nhanh hơn, như thể đây mới chính là nơi mình thật sự cần phải đến sau cả chuyến bay dài.
Yoongi đặt vali tựa bên ngoài, bàn tay hơi run khi lôi ra chiếc thẻ điện thoại quốc tế đã chuẩn bị sẵn từ Hàn Quốc. Nó nhét thẻ vào khe, nhấc ống nghe lên, áp vào tai. Tiếng kim loại lạch cạch vang lên khô khốc, vậy mà trong đầu Yoongi lại như có cả một dàn nhạc.
Hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu quay số.
"82... 2... bỏ số 0 đi... đúng rồi..." Cậu lẩm bẩm như sợ sai, từng nhịp tim dồn dập như đếm ngược.
Âm thanh tút tút kéo dài nghe như vô tận. Và rồi-
"Alo... ai đấy? Sáng sớm đã gọi phá người ta ngủ à?"
Giọng Jimin vang lên, còn ngái ngủ, xen chút cáu kỉnh. Nhưng chỉ cần thế thôi, Yoongi thấy đôi vai mình nhẹ bẫng. Cuối cùng, sau cả một ngày dài, nó cũng nghe được thanh âm duy nhất mà suốt mười năm qua bản thân luôn khát khao.
"Thế á? Thế anh tắt nhé không nói với em nữa, em ngủ thêm đi." Nó cố tình trêu, giọng bình thản nhưng khóe môi đã cong lên.
"Yah, Min Yoongi!" Jimin lập tức tỉnh ngủ hẳn, giọng cao vút vì sợ đối phương cúp thật. "Ai bảo tắt chứ..."
Yoongi khẽ tựa trán vào tấm kính lạnh buốt trong bốt điện thoại, mắt nhắm lại, cười không giấu nổi. "Ừ, không tắt. Nghe em rồi, anh thấy đủ rồi."
Khoảnh khắc ấy, chỉ có hơi lạnh Berlin, ánh đèn đường vàng vọt, và nụ cười lặng lẽ trên gương mặt Yoongi.
Bên kia đầu dây, Jimin bỗng im lặng mấy giây, chỉ còn tiếng hít thở đều đều vang lên. Như thể vừa ngượng, vừa thương, vừa không biết phải đáp gì.
Yoongi cũng chẳng vội. Giữa Berlin xa lạ, chỉ cần nghe hơi thở ấy thôi, cậu đã thấy mình chạm được vào một phần quê nhà.
Yoongi khẽ cười, giọng vẫn đều đều:
"Ngủ tiếp đi. Anh chỉ muốn gọi thử xem có nghe được không thôi."
Bên kia, Jimin dụi mắt, giọng còn lơ mơ:
"Chỉ để thử thôi á? Anh làm em giật cả mình..."
"Ừ. Thử thôi." Yoongi đáp ngắn gọn, nhưng khoé môi lại chẳng chịu hạ xuống.
Đầu dây bên kia im vài giây. Rồi Jimin bỗng lí nhí, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Thử gì mà em tỉnh ngủ luôn rồi đây, anh lúc nào cũng đáng ghét."
Yoongi bật cười khẽ, trán tựa vào tấm kính mát lạnh. Tiếng cười không to nhưng đủ để Jimin bên kia đỏ tai, úp mặt vào gối: "Anh đi mua điện thoại đã. Không lẽ ngày nào cũng phải canh cái bốt này." Yoongi nói, giọng có chút trêu.
"...Vậy nhớ nhắn em ngay." Jimin phản ứng nhanh, rồi cắn môi vì thấy mình buột miệng quá nhanh.
"Ừ." Yoongi chỉ đáp gọn, rồi im lặng thêm một nhịp trước khi cúp máy.
Khi bước ra khỏi bốt điện thoại, đêm Berlin vẫn lạnh lẽo. Nhưng Yoongi vừa kéo vali, vừa khẽ lắc đầu cười. Không phải vì cuộc gọi dài, mà vì bên kia đầu dây có một người dễ thương đến mức khiến nó quên cả mệt mỏi.
Trong sảnh sân bay, ánh đèn trắng sáng trưng hắt xuống những dãy cửa hàng. Yoongi dừng lại trước quầy điện thoại, không đắn đo gì nhiều, chọn lấy một chiếc. Nhân viên vừa mở nguồn, cậu đã nhanh chóng nhập dãy số quen thuộc.
Màn hình nhảy lên cái tên đầu tiên:"Minie". Yoongi gõ thêm một chữ nhỏ phía sau, rồi xóa đi, lại gõ, cuối cùng chỉ để lại đúng cái tên thôi.
Ngón tay hơi run, nó soạn tin nhắn:
"Anh mua điện thoại rồi. Ngủ ngon, Minie."
Chưa đầy mười giây sau, bên kia đã trả lời: "Nhanh thế... Lo nghỉ đi, đừng nhắn nữa. Berlin lạnh lắm, mặc ấm vào đấy."
Yoongi bật cười, ngồi phịch xuống ghế dài ngoài hành lang. nó gõ lại một chữ duy nhất: "Ừ."
Ở bên kia Hàn Quốc, Jimin ôm điện thoại trên giường, mặt đỏ ửng. Vừa thương Yoongi đến nơi xa vẫn lo gọi ngay cho mình, vừa ngại vì cảm giác giống như đã bước sang một chương mới quá nhanh.
"Mới hôm kia còn ngập ngừng tỏ tình..." Jimin lầm bầm, chôn mặt vào gối, tim lại đập rộn ràng không chịu yên. Đêm Berlin hôm ấy khép lại bằng tin nhắn ngắn ngủi: "Ngủ ngon, Minie." Màn hình điện thoại sáng lên trong tay Yoongi, phản chiếu nụ cười mà chính nó cũng không nhận ra mình đang giữ quá lâu. Trong dòng người vội vã ở sân bay, chỉ có cậu ngồi lại thật lâu, ngón tay lướt khẽ trên phím bấm, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào ký ức.
Nó đã tự hứa với lòng, cho dù nơi này hay bất cứ đâu, chỉ cần được nghe giọng Jimin, thì mệt mỏi nào cũng hóa nhẹ tênh.
Những năm tháng ở châu Âu rồi cũng khép lại. Vali cũ đã được thay bằng áo blouse trắng, và hành lang bệnh viện sáng lạnh đã thế chỗ cho ánh đèn vàng nơi phố xá Berlin. Yoongi cuối cùng cũng được trở về quê hương - nơi có người nó yêu đang mong mỏi nó về nhà.
Incheon đông nghịt người, tiếng loa gọi chuyến bay vang vọng trên cao. Yoongi kéo vali chậm rãi bước ra, mắt khẽ đảo một vòng. Mong muốn tìm thấy người thương sớm nhất có thể. Ở khu vực chờ, Jimin đứng nép bên cột, khẩu trang che nửa gương mặt, hai bàn tay cứ siết chặt quai túi như để giữ bình tĩnh. Đôi mắt cậu mở to khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Yoongi dừng lại. Nụ cười vốn đã cố nén bỗng kéo lên, mềm mại như gió xuân.
"Yah..." Nó cất tiếng gọi, khàn khàn nhưng đủ khiến tim Jimin thắt lại.
Cậu ngẩn đầu, đôi mắt sáng bừng, giọng run run: "Anh- anh về rồi à?"
Yoongi không trả lời ngay, chỉ kéo vali lại gần, tiện tay giật lấy chiếc túi cậu vẫn ôm khư khư. "Ừ. Về rồi. Lần này... không đi nữa."
Jimin khựng lại một nhịp. Cậu cắn môi, rồi chẳng kìm được mà bước nhanh tới, vòng tay ôm chầm lấy Yoongi ngay giữa sảnh đông đúc. Vòng ôm không quá chặt, nhưng ấm đến mức Yoongi thấy tất cả mệt mỏi trên vai mình tan biến.
"Em đợi anh mãi." Jimin lí nhí, giọng nghèn nghẹn sau lớp khẩu trang.
Yoongi ngẩn ra một chút, rồi bật cười khẽ. Nó cúi đầu, kéo khẩu trang của Jimin xuống, không chút do dự mà khẽ đặt môi mình lên khóe môi cậu. Một nụ hôn rất ngắn, chỉ như chạm thoáng qua, nhưng đủ để khiến trái tim Jimin đập loạn nhịp.
Cậu đỏ mặt, đẩy khẽ vai Yoongi: "Anh- người ta nhìn kìa..."
"Nhìn thì nhìn." Yoongi bình thản, kéo lại khẩu trang cho cậu, giọng thấp trầm như cưng chiều. "Anh chỉ muốn chắc là em không phải mơ."
Jimin ngại ngùng không dám nhìn lên vì những người xung quanh đang nhìn họ. Yoongi thấy thế liền kéo Jimin đi nhanh khỏi nơi đông đúc. Vừa đến nơi vắng hơn một tí liền bị Min Yoongi kéo khẩu trang xuống hôn cái chóc lên môi. Jimin đánh vào ngực nó như mèo cào, không đau mà chỉ thấy dễ thương hơn. Càng nghĩ tìm càng mềm nhũn đi.
"Hay bây giờ người ta nổi tiếng rồi nên không nỡ mất hình tượng trước người hâm mộ?" Yoongi trêu chọc người thương của mình. Đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.
"Tên đáng ghét này, anh đi qua đó không ai lấy mất cái tính hay trêu của anh à?" Jimin cãi bướng, môi chu chu ra trông thật muốn hôn thêm vài cái. Yoongi cười xòa, nắm tay Jimin, dẫn cậu về nhà. Cả hai đi giữa phố vắng, chỉ nghe tiếng bước chân mình và tiếng gió đêm khẽ rít qua những tán cây. Ở bên nhau như thế, mọi mệt mỏi, mọi chờ đợi đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại cảm giác an yên, ngọt ngào và trọn vẹn.
___________________________________
Đến rồi đến rồiii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro