#14

Min Yoongi vừa hoàn thành ca trực đêm, đồng hồ cũng vừa điểm năm giờ ba mươi sáng. Vì trong thời gian trực rất bận có thể chạy đi cứu người bất cứ lúc nào nên nó luôn để điện thoại ở chế độ im lặng cho an toàn. Sau khi xong hết thảy thì mới đi tìm điện thoại giấu ở sau chiếc gối nằm trong phòng nghỉ của bác sĩ cấp cứu. Nó mở điện thoại lên xem có Jimin hay ai nhắn tin cho mình không. Tim nó hẫn đi một nhịp khi thấy các trang báo đang nói về người thương của nó với clip khiêu vũ dưới trận tuyết đầu mùa hôm qua.

Nhiều bình luận cho rằng đó có thể chẳng phải Jimin, có thể là người khác nhưng cũng có bình luận chắc chắn đó là Jimin vì những phụ kiện quen thuộc. Yoongi tắt bài báo ngay lập tức gọi cho người yêu, nó rất sợ em người yêu của nó sẽ thấy mấy lời không hay rồi buồn rầu. Vừa định bấm gọi thì bên ngoài có tiếng kêu lanh lảnh. Nó cau mày mở mạnh cửa xem ai làm phiền nó. Cánh cửa mở rầm và tầm mắt nó nhìn xuống một chút thấy cô thực tập sinh nhỏ đang nheo mắt lại tựa hồ vừa bị dọa sợ. Gần đây có mấy đợt thực tập sinh vào để làm quen với công việc. Nó được phân một nhóm đâu đó sáu bảy người và trong đó có cô bé này - Hwan Minyeong

Yoongi nhíu mày, vừa định hỏi thì Minyeong mở miệng trước:
"Anh... anh là... người trong clip, phải không ạ?" Giọng cô bé hơi run, nhưng ánh mắt rực sáng một cách ngưỡng mộ.

Yoongi lặng người một giây, tim như lộn xộn. Nó thở sâu, cố giữ bình tĩnh, vừa gật nhẹ vừa nói: "Không, không phải tôi. Em nhầm rồi."

Nhưng cô bé chỉ cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Em... em biết, bóng dáng của anh, em thật sự đã nhìn đến quen mắt rồi nhưng dù có nhầm thì em vẫn ngưỡng mộ hai người. Cảnh đó... thật đẹp. Chỉ xem thôi mà tim em cũng nhảy loạn cả lên."

Yoongi cúi đầu, tay siết nhẹ, cố kiềm nỗi bối rối. Nó cảm thấy vừa muốn cười vừa muốn khóc. Bình thường nó luôn kiệm lời, nhưng giờ đây, một người ngoài - còn là thực tập sinh - lại bước vào khoảnh khắc riêng tư của nó với Jimin... cảm giác vừa lạ vừa không yên tâm.

"Nếu em biết rồi thì đừng nói chuyện này với ai khác nhé. Thực sự rất riêng tư." Giọng Yoongi nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Minyeong.

Cô bé gật đầu, vẫn cười nhẹ, nhưng lần này trầm hơn, như muốn trấn an Yoongi: "Vâng, anh yên tâm đi. Em chỉ muốn nói... em thật sự ngưỡng mộ. Hai người... thật sự hạnh phúc."

Yoongi hít một hơi dài, nhìn Minyeong, trong lòng vừa ấm áp vừa lo lắng. Nó biết rằng chỉ một chút sơ suất thôi, cả câu chuyện có thể lan ra ngoài, và Jimin - người nó yêu - có thể gặp nguy hiểm.

Yoongi nhẹ nhàng cười khẽ:
"Cảm ơn em... nhưng nhớ nhé, đây là chuyện riêng của tôi và người ấy. Giữ bí mật, được không?"

Cô bé gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui nhưng trầm hơn trước, rồi rút lui một cách tế nhị, để lại Yoongi trong căn phòng trực yên tĩnh, vừa hối hận vì bị "xâm nhập" riêng tư, vừa thầm cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn ai đó biết trân trọng khoảnh khắc của nó với Jimin.

Yoongi lặng người một lúc, rồi lấy lại bình tĩnh, bấm số gọi cho Jimin. Giọng cậu vẫn nặng nề vì vừa ngủ chưa sâu, nhưng khi nghe tiếng Yoongi, mặt cậu lập tức rạng rỡ.

"Yoongie à... sao anh gọi sớm vậy?" Jimin nheo mắt, giọng mơ màng nhưng ngọt ngào.

Yoongi cười khẽ, giọng ấm áp:
"Anh vừa hoàn thành ca trực. Chỉ muốn nghe giọng em thôi... và chắc chắn là em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn mà... nhưng nghe anh nói sao mà lo lắng quá trời luôn," Jimin lém lỉnh cười, rồi cả hai cười khúc khích qua điện thoại. Tiếng cười của Jimin như xua tan đi bao mệt mỏi, khiến Yoongi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau vài phút trò chuyện, Yoongi tắt điện thoại, nhủ thầm phải về nhà ngay. Khi mở cửa, nó nhìn thấy Jimin đang đứng trong bếp, cầm cốc cacao nóng, ánh sáng dịu dàng hắt lên mặt cậu.

"Anh về rồi đây," Yoongi nói, giọng trầm ấm, bước nhanh đến ôm người yêu từ phía sau, tay ôm eo Jimin, hít thật sâu mùi thơm của cậu.

Jimin quay lại, mắt sáng rực, cười khẽ, và Yoongi khẽ thơm lên má cậu một cái, rồi vuốt nhẹ tóc. Hơi nóng từ cốc cacao lan tỏa, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Một khoảnh khắc yên bình, chỉ còn lại hai người, cùng nắm tay, cùng cười, cùng hạnh phúc nhẹ nhàng - như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì quan trọng nữa.

Yoongi vẫn ôm Jimin từ phía sau, hít thật sâu mùi hương quen thuộc. Hơi ấm từ cốc cacao vẫn lan tỏa, khiến cả hai im lặng một chút, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi. Nhưng trong đầu Yoongi, tim vẫn lồng lộn, không ngừng nghĩ đến clip và những lời bình luận trên mạng.

"Anh... anh nghĩ gì vậy?" Jimin khẽ quay lại, mắt sáng, nhận ra nét nghiêm trọng trong ánh mắt Yoongi.

"Không... chỉ là... chuyện ngoài kia. Anh muốn bảo vệ em thôi." Giọng Yoongi trầm xuống, hơi khàn khàn.

Jimin nhíu mày, hơi lo lắng, nhưng vẫn nắm chặt tay Yoongi. "Hửm? Dù có chuyện gì thì mình sẽ cùng nhau vượt qua, đúng không?"

Yoongi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn rối bời. Nó biết, chỉ vài lời nói sơ suất, hay một ánh mắt tò mò từ người ngoài, sẽ khiến chuyện riêng tư của hai người bị lộ. Minyeong, cô thực tập sinh nhỏ bé hôm nay, dù đáng yêu và ngưỡng mộ, nhưng vô tình đã khiến nó chợt thấy giọt mồ hôi lạnh lướt qua gáy.

Yoongi đặt cốc cacao xuống bàn, quay sang ôm Jimin thật chặt, khẽ thì thầm: "Anh chỉ muốn ở bên em lúc này thôi. Phía ngoài kia, mọi thứ... sẽ khó khăn hơn anh nghĩ."

Jimin im lặng một lúc, cảm nhận nhịp tim Yoongi rung lên từng nhịp dưới lòng bàn tay mình. Cậu khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Yoongi, nắm lấy tay nó. "Anh đừng lo, em sẽ không để ai làm em sợ cả. Chỉ cần có anh là được rồi."

Khoảnh khắc yên bình ấy trôi qua, nhưng Yoongi biết rõ, ngoài kia, những cơn gió lạnh chưa bao giờ chỉ mang hơi giá rét của mùa đông - nó còn mang theo những nguy cơ, những lời đồn đoán, và cả thử thách mà hai người sẽ phải đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro