#15
Buổi sáng ở Seoul ẩm ướt sau trận tuyết đầu tiên. Đường phố vẫn còn loang loáng nước, ánh mặt trời mỏng manh lọt qua tầng mây xám, phản chiếu lên ô kính bệnh viện. Yoongi đứng trong phòng trực, tay cầm cốc cà phê đã nguội từ bao giờ. Nó chẳng uống được giọt nào, cứ đặt xuống, lại nâng lên, như một thói quen để trấn tĩnh chính mình.
Điện thoại trên bàn sáng màn hình liên tục. Tin nhắn từ đồng nghiệp, từ vài người bạn, thậm chí từ những số lạ. Mọi tin nhắn đều xoay quanh cùng một việc: đoạn clip dưới tuyết. Người thì nhắn tò mò, người khuyên nó cẩn thận, người khác lại chỉ trích bóng gió.
Yoongi tắt đi, mở ra, rồi lại tắt. Tim nó đập nặng nề trong lồng ngực.
Ở một nơi khác, Jimin cũng đang đối diện với sóng gió. Mạng xã hội bùng nổ, những dòng bình luận xấu độc lẫn lộn với những lời chúc phúc. Cậu cuộn mình trong chăn, tay ôm chặt điện thoại, chỉ đọc rồi im lặng, chẳng dám trả lời một ai. Khi Yoongi gọi, giọng cậu vẫn mềm mại như thường, vẫn cố cười trêu chọc, nhưng hơi thở phập phồng không giấu nổi sự mệt mỏi.
"Anh đừng lo, em vẫn ổn mà," Jimin nói, nhưng ngay sau câu ấy là một khoảng lặng dài. Yoongi nghe rõ tiếng nấc nghẹn khẽ khàng, nhỏ đến mức tưởng như là nhầm.
Chiều hôm đó, khi Yoongi tan ca sớm, nó tìm đến căn hộ của Jimin. Trong bếp, cacao nóng vẫn còn bốc khói, nhưng Jimin chẳng uống. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, đôi mắt lạc lõng.
"Yoongie... em đã đọc bình luận. Họ nói em dối trá, họ nói anh sẽ bị kỷ luật, thậm chí có người nói em sẽ mất tất cả."
Yoongi ngồi xuống, kéo Jimin lại gần, đặt bàn tay lạnh buốt của cậu vào giữa hai bàn tay mình.
"Chỉ là tiếng ồn thôi, Minie. Tiếng ồn sẽ trôi đi. Anh chỉ sợ em để nó lại trong tim mình."
Jimin khẽ gật, cười một chút, nhưng trong khóe mắt long lanh ánh nước. Ngoài kia, gió bấc rít lên từng hồi, hắt bóng hai người chồng chéo vào nhau trên tường - vừa gần gũi, vừa mong manh đến mức chỉ một cơn gió mạnh hơn thôi, mọi thứ có thể tan biến.
Min Yoongi rời khỏi căn hộ khi phố phường còn ngái ngủ. Ca trực hôm nay khiến bước chân nó nặng hơn thường ngày, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vì trước khi đi, nó vẫn còn kịp vuốt tóc Jimin, để mặc cậu cuộn tròn trong chăn. Ánh mắt dịu lại khi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy an yên, như một lời hẹn thầm lặng: "Chờ anh về."
Nhưng bình yên chưa bao giờ tồn tại lâu.
Căn nhà vốn ấm áp trở thành cái bẫy mong manh. Khi Yoongi vừa mất hút ngoài ngõ, cửa gõ khẽ, rồi tiếng bước chân lạ đột ngột vang lên giữa gian phòng. Jimin vẫn tưởng đó là Yoongi quay lại quên gì, nhưng chưa kịp bước ra đã bị bóng người ập đến. Tiếng vật lộn nghẹn trong cổ, vài đồ vật rơi vỡ choang choang, và rồi căn nhà vốn gọn gàng bị xới tung như một bãi chiến trường.
Đêm ấy, Yoongi kết thúc ca trực khi ánh sáng le lói buổi sớm vừa chạm vào thành phố. Nó hít một hơi dài, mong mỏi cảnh tượng thân quen: mùi cà phê thoảng trong gian bếp, và nụ cười của Jimin mỗi khi thấy nó trở về.
Nhưng khi mở cửa, thứ chờ nó chỉ là khoảng trống lạnh người. Đồ đạc vương vãi, khung ảnh rơi nghiêng, và im lặng đặc quánh như bóp nghẹt lồng ngực.
Yoongi buông rơi túi xách, đôi mắt đỏ rực lập tức quét khắp căn phòng. Gọi mãi một cái tên, đáp lại nó chỉ là tiếng vọng khô khốc.
"Jimin..."
Yoongi bước từng bước chậm rãi vào trong, tim đập dồn dập đến mức nó nghe rõ trong lồng ngực. Căn hộ nhỏ vốn gọn gàng nay bừa bộn đến khó tin - chiếc ghế gỗ ngã nghiêng, bàn cà phê trầy xước, vài mảnh ly vỡ lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ.
Nó cúi xuống, tay run run nhặt lấy khung ảnh rơi trên sàn. Tấm kính nứt một đường dài, chia đôi nụ cười sáng rỡ của Jimin. Chỉ một chi tiết ấy thôi cũng đủ khiến Yoongi thấy lạnh toát sống lưng.
Bước thêm vài bước, mắt nó khựng lại ở vết kéo lê mờ nhạt trên nền nhà, kéo dài từ phòng khách đến tận cửa sau. Xen lẫn trên sàn là vài giọt đỏ thẫm đã khô, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tim Yoongi nghẹn lại.
"Jimin..." - tiếng gọi lần này khàn đặc, rơi tõm vào khoảng im lặng.
Nó mở tung từng cánh cửa, nhìn quanh căn phòng giờ trống rỗng. Cái chăn Jimin từng cuộn người ngủ vẫn còn vương hơi ấm, nhưng người thì biến mất. Yoongi khụy gối xuống sàn, bàn tay run rẩy chạm vào vết máu, đôi mắt dần nhòe đi vì nước.
Thứ im lặng đặc quánh bủa vây căn nhà khiến Yoongi nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, nó biết - cậu đã bị kéo đi, và không phải tự nguyện.
Yoongi gạt nước mắt, cố đứng dậy. Nó rà soát từng góc nhà, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác quen thuộc của Jimin bị vứt chỏng chơ ngay cửa. Túi áo rách toạc, trong ngăn còn sót lại một mẩu giấy gấp dở. Yoongi run rẩy mở ra nhưng chỉ là mảnh hóa đơn mua thuốc, không để lại dòng nhắn nhủ nào.
Trong không gian đặc quánh mùi bụi và rượu, Yoongi chợt thấy điện thoại của mình rung liên hồi trong túi áo blouse. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ... dồn dập đến mức nó không kịp thở.
Và ở trên cùng, dòng thông báo hiện rõ: "Park Jimin vừa đăng một bài viết mới."
Yoongi sững người. Bàn tay run lên khi mở ứng dụng, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đã tái nhợt.
Trên trang cá nhân của Jimin, một dòng trạng thái ngắn gọn được ghim lại. Không phải là bức ảnh, cũng chẳng phải video, chỉ có vài chữ lạnh lùng.
Dòng trạng thái hiện lên rõ ràng trước mắt Yoongi:
"Tôi chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài tình bạn với bác sĩ Min Yoongi. Xin đừng bịa đặt thêm."
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, lạnh lùng và dứt khoát.
Mắt Yoongi nhòe đi. Nó đọc lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Mỗi chữ như một nhát dao xoáy sâu vào tim. Cậu bé năm nào cười rạng rỡ dưới nắng, người từng thì thầm "Em chỉ có anh thôi" bên tai nó... giờ lại dùng chính tay mình để xóa sạch tất cả.
Yoongi muốn gào lên rằng không thể nào, rằng đây không phải giọng văn của Jimin, rằng ai đó đã ép cậu phải viết. Nhưng nỗi đau ập đến dữ dội, khiến đầu gối nó khụy xuống nền nhà lạnh lẽo.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, con chữ kia như vết khắc trên đá, không cách nào xóa được.
Trong bóng tối của căn hộ giờ trống rỗng, Yoongi chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn, vừa đau vừa tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro