#16
Yoongi bước ra khỏi bệnh viện khi trời sập tối, những cơn gió lạnh quất rát hai gò má. Nó chỉ muốn về nhà, vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vương hương của Jimin, nhưng đôi chân dường như chẳng có sức lực.
"Bác sĩ Min!"
Một giọng gọi vang lên. Yoongi ngoái lại, bắt gặp Hwan Minyeong - cô thực tập sinh trẻ tuổi vẫn thường theo nó trong các ca trực.
"Anh... có ổn không?" Minyeong hỏi, đôi mắt ánh lên sự quan tâm nó.
Yoongi chỉ khẽ gật, định bước đi, nhưng Hwan Minyeong lại tiến đến gần, tay siết chặt cổ tay nó. "Anh không cần phải chịu một mình như vậy..."
"Hwan Minyeong, buông ra." Yoongi nói khẽ, giọng mệt mỏi.
Nhưng trước khi nó kịp phản ứng, Hwan Minyeong bỗng kiễng chân, đặt một nụ hôn vội vã lên môi nó. Yoongi sững sờ, lập tức đẩy mạnh cô ta ra.
Và ngay khoảnh khắc ấy, ánh đèn flash lóe sáng. Một y tá từ xa hốt hoảng, vài bóng người khác kịp giơ điện thoại lên ghi lại.
Chỉ trong vòng vài giờ, mạng xã hội rộ lên loạt ảnh mờ nhưng rõ ràng: Min Yoongi, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu, đang bị một thực tập sinh hôn ngay trước bệnh viện.
Yoongi đứng lặng trong phòng trực, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tái nhợt. Bài báo, bình luận, tin nhắn cứ nối tiếp nhau tràn đến. Nó đọc rồi tắt, tắt rồi lại mở. Càng cố né tránh, những con chữ kia càng đập thẳng vào mắt:
"Phủ nhận tin đồn hẹn hò bằng nụ hôn công khai?"
"Bác sĩ Min - bắt cá hai tay?"
"Jimin chẳng qua chỉ là quân cờ trong trò chơi."
Yoongi cười khẩy, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng, chát đắng. Nó nhớ rõ khoảnh khắc ấy - ánh mắt sững sờ, cái đẩy mạnh để thoát khỏi Hwan Minyeong. Nhưng máy ảnh không ghi lại sự thật, dư luận cũng chẳng cần biết đến. Họ chỉ muốn một câu chuyện để xâu xé.
Đồng nghiệp đi ngang, có người lén liếc nhìn, có người xì xào:
"Thảo nào cậu ta hay thân thiết với thực tập sinh."
"Còn tưởng trong sạch, ai ngờ..."
"Người nổi tiếng dây vào làm gì, kết cục cũng vậy thôi."
Mỗi câu chữ như một nhát dao xoáy vào ngực. Yoongi siết chặt điện thoại, lòng dấy lên nỗi bất lực. Nó muốn gọi cho Jimin. Muốn nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng cậu ấy... liệu có còn đủ niềm tin để nghe?
Ở một nơi khác, Jimin ngồi co ro trong căn phòng ngột ngạt của nhà họ Park. Cánh cửa khóa trái, rèm kéo kín, điện thoại trong tay run lên liên tục. Tin tức, hình ảnh, những bình luận độc địa nối đuôi nhau:
"Min Yoongi chưa bao giờ thật lòng với Jimin."
"Kẻ đáng thương nhất vẫn là Jimin, bị lợi dụng rồi bỏ rơi."
Mắt Jimin đỏ hoe, ngón tay run rẩy lướt qua bức ảnh. Trong ảnh, Yoongi rõ ràng đang bị hôn. Nhưng có mấy ai chịu nhìn vào nét mặt chống cự ấy? Cậu cắn chặt môi, lồng ngực quặn thắt. Tin nhắn muốn gửi đi chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Anh có thật sự...?"
Nhưng rồi Jimin xóa đi, để màn hình trắng trơn. Thay vào đó, nó mở Instagram, đăng một tấm ảnh bóng lưng. Caption chỉ có một dấu chấm. Một sự im lặng mà ai cũng hiểu, nhưng chẳng ai có thể giải thích.
Đêm khuya, Yoongi trở về căn hộ của mình. Căn phòng tối om, lạnh lẽo, mùi cà phê nguội còn sót lại. Nó thả người xuống sofa, mắt trống rỗng. Thông báo hiện lên: "Bài đăng mới từ Park Jimin."
Ngón tay run rẩy mở ra - tấm ảnh bóng lưng Jimin dưới ánh đèn vàng. Một dấu chấm duy nhất. Không lời giải thích, không biện minh. Yoongi ôm đầu, nước mắt dâng lên cay xè. Cậu ấy đang tổn thương. Và nó - bất lực nhìn người mình yêu chìm xuống vực thẳm.
Nó muốn nhắn cho Jimin, muốn giải thích, muốn nói rằng mình hoàn toàn không dính dáng gì đến Minyeong. Nhưng từng câu chữ vừa gõ ra lại bị xóa sạch, chỉ còn màn hình trắng trống rỗng.
Trong một góc tối khác của bệnh viện, Hwan Minyeong cầm điện thoại, lướt qua những dòng tin tức với nụ cười nhạt. Cô ta nghiêng người, bóng đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt sắc lạnh.
Chỉ một nụ hôn thôi... đã đủ để xóa sạch mọi tin đồn rồi." - cô thì thầm.
Trong hộp thư, còn lưu tin nhắn đã gửi đi trước đó:
"Park Jimin đang ở căn hộ này."
Cô ta xóa sạch lịch sử, nhét điện thoại vào túi. Những gì diễn ra hôm nay... chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro