#18
Mưa dai dẳng suốt mấy ngày liền, bầu trời phủ một màu xám đặc quánh. Trong căn phòng kín mít của nhà họ Park, hương nhang nghi ngút hòa với tiếng tụng niệm rì rầm. Những sợi dây đỏ được buộc chằng chịt quanh cổ tay Jimin, bùa chú dán khắp vách tường.
Cậu bị ép quỳ giữa chiếu chiêm bao, hai vai run lẩy bẩy. Đôi môi khô nứt, gương mặt hốc hác chỉ sau vài ngày. Người ta gọi đây là “lễ trừ tà”, là cách để “chữa khỏi bệnh quái ác đồng tính”. Nhưng với Jimin, nó chẳng khác nào địa ngục.
Nước lạnh liên tục hắt xuống, những câu niệm chú càng lúc càng to. Bàn tay Seungho giữ chặt sau lưng, bắt cậu phải cúi gập đầu. Jimin cắn răng chịu đựng, cổ họng khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe.
Đêm muộn, Yoongi lén vượt qua hàng rào cao và lớp bảo vệ dày đặc. Nó đã nghe tin từ y tá thân quen trong bệnh viện: Jimin bị nhốt và “chữa bệnh” bằng mấy trò vô lý.
Cửa sổ phòng bật mở khe khẽ. Jimin ngồi co ro nơi góc giường, thân thể quấn chăn nhưng vẫn run cầm cập. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Yoongi gần như nghẹt thở.
“Jimin…” – Yoongi lao đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu, cảm nhận rõ từng khúc xương lộ ra gầy guộc. “Họ làm gì em vậy? Trông em… tệ quá…”
Jimin ngẩng lên, nụ cười gượng gạo lay lắt:
“Không sao… Yoongi. Em chịu được.”
“Không! Anh không cho phép! Anh sẽ đưa em đi, ngay bây giờ. Ta bỏ trốn, rời khỏi Seoul, sang bất cứ đâu, miễn là em không phải chịu thêm giây phút nào nữa.” – Yoongi run rẩy, tay siết chặt bờ vai nhỏ bé.
Jimin khẽ lắc đầu, nước mắt trào ra.
“Anh sẽ mất hết tất cả… sự nghiệp, danh dự, cả tương lai. Em không muốn vì em mà anh phải khổ. Một mình em chịu thôi… đủ rồi.”
Yoongi gần như gào lên:
“Anh không quan tâm! Anh thà mất hết còn hơn mất em!”
Nhưng Jimin chợt nghiêng người, đặt môi mình lên môi Yoongi. Nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa tuyệt vọng, như muốn ép anh câm lặng. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, hòa vào vị mặn nơi khóe môi.
Khi Yoongi còn sững sờ, Jimin vội nhét vào tay anh một phong thư gấp gọn. Giọng cậu thì thầm, yếu ớt:
“Ngày sau… hãy mở nó. Giờ thì… đi đi. Đừng quay lại nữa, em xin anh.”
Yoongi bấu chặt lấy cậu, không muốn buông, nhưng Jimin đã dùng hết sức lực còn sót lại đẩy anh ra, đóng sập cửa sổ. Phía trong, tiếng nấc nghẹn vang lên.
Sáng hôm sau.
Yoongi trở lại bệnh viện, đầu óc rối tung. Cuộc họp khẩn được triệu tập. Ban giám đốc nghiêm nghị nhìn xuống:
“Bác sĩ Min, scandal tình cảm của cậu đã lan đến tai truyền thông. Uy tín bệnh viện đang bị tổn hại nghiêm trọng. Nếu cậu còn tiếp tục để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc, chúng tôi buộc phải đình chỉ công tác.”
Yoongi chỉ cúi đầu im lặng. Tất cả như một chiếc gông siết chặt cổ nó.
Ca trực đêm hôm ấy, khi tiếng còi cấp cứu vang lên, y tá hớt hải chạy vào:
“Bệnh nhân mới! Nam, khoảng 25 tuổi. Tên… Park Jimin. Tình trạng: treo cổ tại nhà, được người nhà phát hiện đưa đến.”
Thế giới Yoongi như sụp đổ. Tai ù đặc, chân tay lạnh buốt. Nó lao ra khỏi ghế, tim đập thình thịch.
“Để tôi vào! Tôi là bác sĩ trực!”
Yoongi như hóa đá khi nghe bác sĩ trực hét lên:
“Bệnh nhân treo cổ! Nhanh, tim ngừng đập rồi!”
Trái tim nó rơi thẳng xuống vực sâu. Đôi chân muốn lao tới nhưng một y tá chặn lại:
“Bác sĩ Min, anh không được tham gia! Anh có liên quan trực tiếp với bệnh nhân này. Người nhà đã ký yêu cầu, anh tránh ra!”
“KHÔNG! Để tôi vào! Jimin! Jimin của tôi!” – Yoongi gào thét, xô đẩy nhưng bị giữ chặt. Đôi mắt nó dại đi, dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đang khép kín. Đèn đỏ trên bảng hiệu sáng rực.
Giữa lúc hỗn loạn, một bàn tay đập mạnh lên vai nó. Seungho xuất hiện, áo sơ mi xộc xệch, gương mặt dữ tợn vì vừa chạy đến. Anh ta túm chặt cổ áo Yoongi, lôi sát đến mức hơi thở nóng rực tràn thẳng lên mặt.
“Cậu vừa lòng chưa, Min Yoongi?” – giọng anh ta như tiếng gầm dội thẳng vào tai nó. – “Nếu không có cậu, em trai tôi đã không bị kéo xuống cái địa ngục này! Nếu không có cậu, nó đâu phải chịu cảnh bị cả thế giới sỉ nhục, đâu phải chịu những lễ trừ tà khốn kiếp đó!”
Yoongi run lên, môi mấp máy: “Tôi… tôi đã cố bảo vệ cậu ấy…”
“Bảo vệ?” – Seungho cười gằn, đôi mắt đỏ ngầu. – “Cậu gọi đó là bảo vệ à? Em trai tôi đang nằm kia, thoi thóp như cái xác, còn cậu thì đứng đây, bất lực nhìn. Cậu chỉ là kẻ hèn nhát, là nguyên nhân duy nhất khiến nó ra nông nỗi này!”
Lời trách móc như hàng nghìn nhát dao cắm phập vào ngực Yoongi. Nó cố vùng khỏi tay Seungho để lao vào phòng cấp cứu, nhưng bảo vệ và đồng nghiệp lập tức ngăn cản.
“Không… Jimin… Jimin!” – Yoongi gào khản cả cổ, cổ tay bị giữ chặt đến bật máu.
Seungho nhìn nó, ánh mắt lạnh băng, giọng nghẹn lại vì đau nhưng vẫn rắn rỏi:
“Tôi đã nói rồi. Xa nó ra. Nhưng cậu cứ bám lấy. Giờ thì nhìn đi, Min Yoongi. Em trai tôi… chết trong tay cậu đấy.”
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ trực bước ra, gương mặt nặng trĩu:
“Xin lỗi… chúng tôi đã làm hết sức.”
Tiếng kim loại rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Yoongi đánh rơi chiếc bảng tên của mình, đôi mắt mở to vô hồn, cả thế giới quanh nó sụp đổ trong tích tắc.
Phía sau tấm rèm trắng, Jimin lặng yên, đôi hàng mi khép chặt, như thể cuối cùng đã buông bỏ tất cả đau đớn.
Tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp bộp như muốn tiễn đưa một linh hồn. Yoongi ngồi chết lặng trong phòng trực, trước mặt là chiếc phong bì cũ kỹ, dòng chữ “Gửi Yoongi” quen thuộc đến run rẩy.
Bàn tay nó không ngừng run khi xé mép phong bì. Những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra, mực in vết nhòe vì nước mắt của người viết.
“Yoongi à,
Nếu anh đang đọc lá thư này, nghĩa là em đã không còn bên anh nữa.
Em xin lỗi, vì đã chọn cách này. Nhưng em không đủ mạnh mẽ để chống lại gia đình, chống lại xã hội. Em không muốn anh phải khổ thêm vì em. Anh vốn dĩ xứng đáng có một cuộc đời bình yên, có một tương lai rộng mở, chứ không phải lao vào bão tố cùng em.
Em biết anh yêu em. Em cũng vậy. Nhưng tình yêu này… chỉ mình em gánh là đủ. Anh hãy quên em đi, Yoongi. Sống thay cả phần em.
– Jimin.”
Những dòng chữ mờ dần trong làn nước mắt. Yoongi cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay siết chặt tờ giấy mỏng manh như sợ nó biến mất cùng chủ nhân.
“Jimin… sao em lại tự quyết định như vậy… Em ngốc quá…” – giọng nó vỡ ra thành tiếng nấc nghẹn.
Tang lễ diễn ra trong căn biệt thự rộng lớn nhà họ Park. Không khí tang thương phủ kín, mùi trầm hương đặc quánh khiến mọi người khó thở. Di ảnh Jimin đặt giữa gian chính, nụ cười tươi tắn trong bức ảnh như nhát dao xoáy vào tim tất cả những ai còn sống.
Yoongi mặc bộ đồ đen, đứng lặng phía sau đám đông. Đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hằn rõ sau nhiều đêm không ngủ. Nó không khóc, nước mắt đã cạn khô từ cái khoảnh khắc Jimin ra đi.
Bà Park khóc ngất, ông Park ngồi cứng như tượng đá, còn Seungho thì vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt rực lên nỗi căm hận không che giấu.
Khi Yoongi bước đến gần quan tài, đặt đóa hoa trắng xuống, một bàn tay thô bạo kéo giật nó ra. Seungho đứng chắn trước mặt, giọng gằn như dao cứa:
“Cậu còn vác mặt đến đây? Tất cả mọi chuyện là do cậu. Em trai tôi chết, sự nghiệp dang dở, tuổi xuân bị vùi dập… đều tại cậu hết!”
Yoongi khựng lại, đôi môi run run, nhưng không phản bác. Nó chỉ cúi đầu thật sâu trước di ảnh Jimin, đôi mắt rưng rưng, thì thầm trong lòng:
“Xin lỗi… Jimin, anh đến muộn quá. Nếu có kiếp sau, em đừng chọn anh nữa… vì anh chẳng bảo vệ được gì cả.”
Tiếng trống tang vang vọng, từng hồi chậm rãi như tiếng tim nứt vỡ. Cả không gian tang lễ trĩu nặng, chỉ còn lại một sự thật duy nhất: Park Jimin đã rời khỏi thế gian này, mang theo cả trái tim Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro