#19

Yoongi bước tới cổng biệt thự như người mộng du, chiếc áo đen ướt sũng mưa không làm giảm đi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt. Nó lao vào đại sảnh, quỵ sụp trước mặt bố mẹ Jimin, đầu gập xuống, hai tay ôm chân họ Park mà dập đầu liên tục. Tiếng khóc nghẹn, tiếng van xin chồng chất:

"Xin... xin hãy cho tôi đem tro cốt Jimin đi. Xin được, bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ cách nào. Chỉ cần một lần thôi, cho tôi được cầm lấy tro cốt của người tôi yêu - cho tôi được cầu nguyện cho em... một lần cuối. Xin hai tha cho..."

Không khí trong phòng đặc quánh. Bà Park trợn mắt kinh tởm, ông Park vẫn lạnh lùng quay đi như thể không nhìn thấy. Seungho bước tới, giọng gằn:

"Cậu làm gì mà dám quỳ ở đây? Cậu đã phá nát gia đình chúng tôi rồi còn đòi tro cốt?"

Mỗi lời như một vết dao nhưng Yoongi không buông. Nó quỳ đó, tay bấu chặt vào gấu áo ông Park, nước mắt lẫn mưa lăn dài trên gương mặt khắc khổ:

"Xin mọi người hãy đọc thư... Jimin để lại cho tôi. Nếu đó là ý nguyện của em, xin hãy để em về với người em chọn. Xin mọi, em chỉ mong một lần được thấy người mình thương yên ổn."

Bà Park lạnh lùng định phủ nhận, nhưng ông Park chậm rãi rút chiếc phong bì từ túi áo ra - chính họ đã mở lá thư trước đó, nhưng giờ nghe Yoongi đọc, nét mặt thay đổi. Lời lẽ của Jimin hiện ra trong phòng như tiếng thì thầm mộc mạc mà đau đớn:

"... Nếu anh đang đọc lá thư này, nghĩa là em đã không còn bên anh nữa... Em không muốn anh phải khổ thêm vì em... Anh hãy quên em đi, Yoongi. Sống thay cả phần em..."

Không dừng lại ở đó, Yoongi biết mình không thể để mọi thứ trôi đi trong uất ức. Nó đã âm thầm thu thập bằng chứng - tin nhắn, ảnh chụp màn hình, sao chép các bài đăng, đoạn video gốc của cái "nụ hôn" và cả những tin nhắn Hwan gửi gia đình Park chỉ dẫn địa chỉ. Giờ là lúc đối mặt.

"Nào, gọi cô Hwan Minyeong vào đây," Yoongi nói, giọng lạnh đi, không còn khóc nức nở nữa mà thay bằng một sự kiên quyết sắc lạnh. "Tôi muốn cô đứng trước mặt ông bà, nghe tôi nói rõ ràng."

Một lúc sau, Minyeong được dẫn tới. Cô ta bước vào với bộ mặt chưa kịp che giấu sự hoảng hốt khi thấy Yoongi ôm hũ tro. Ánh mắt cô lia nhanh quanh phòng, tìm một chỗ lùi, nhưng không thấy ai bênh vực. Người ta kéo ghế cho cô ngồi đối diện Yoongi - và trong phòng, vài người chứng kiến: quản lý bệnh viện, một y tá thân thiết với Yoongi, thậm chí có phóng viên tự do lảng vảng.

Yoongi đứng dậy, bước tới trước mặt Minyeong. Nó đưa chiếc điện thoại lên, ngón tay vuốt qua từng bằng chứng đã được gom lại: ảnh chụp tin nhắn cô gửi gia đình Park, file ghi âm cuộc gọi, các bài đăng giả mạo, và clip gốc chứng tỏ nụ hôn kia là có tính dàn dựng. Mỗi bằng chứng được trưng ra như một viên đá cứng rắn.

"Cô đã làm gì, Minyeong?" - giọng Yoongi như thể đã được mài sắc. "Cô báo địa chỉ của Jimin cho họ. Cô dàn dựng nụ hôn để xóa bỏ hình ảnh tình cảm chúng tôi. Cô tung tin, bịa đặt, và bôi nhọ danh dự cả hai chúng tôi. Đây là bằng chứng. Còn cô, sẽ nói gì?"

Minyeong lặng người, môi run, cố gắng cãi: "Em chỉ... em muốn giúp... em muốn cho mọi người nghĩ là em và anh có chuyện... để anh rút khỏi ánh đèn-"
"Giúp?" - Yoongi cắt ngang, không kiềm chế được cơn giận âm ỉ: "Cô đã giết người theo cách của cô. Cô đã đẩy Jimin vào nơi mà họ hành hạ, tra tấn, không cho nó tự quyết. Cô nghĩ việc đó là 'giúp' ư?"

Quản lý bệnh viện, người từng nghiêng về phía Yoongi, bước tới đóng dấu: "Chúng tôi đã nhận đầy đủ bản sao bằng chứng. Nếu cô không có gì để giải thích thỏa đáng, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan chức năng. Cáo buộc sẽ là phỉ báng, xâm phạm đời tư và cố ý tung tin cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng."

Minyeong bắt đầu hoảng loạn, miệng lắp bắp. Nhìn thấy thái độ quyết liệt ấy, mặt cô ta trắng bệch. Một vài người chứng kiến rót lời: "Cô có thể bị kiện, Minyeong. Lên tiếng đi - hoặc im lặng và chịu trách nhiệm."

Ánh mắt Yoongi lạnh như băng, tay vẫn siết chặt chiếc hũ tro như trấn an: "Tôi không cần... tôi không cần trả thù. Tôi chỉ muốn cho Jimin yên. Nhưng nếu pháp luật cần làm trong sạch sự thật, tôi sẽ đưa mọi thứ ra ánh sáng. Cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa, vì những gì cô đã làm với một người đã không còn cơ hội tự vệ."

Minyeong ngồi im, nỗi sợ hiện rõ trên nét mặt, lời biện minh yếu ớt vụt tắt. Trong đại sảnh, không khí nặng như sắp đổ mưa tiếp; chỉ có tiếng thở của những người hiện diện và tiếng mưa lộp bộp như chứng kiến.

Ông Park lạnh lùng nói vài lời: "Chúng tôi sẽ nhờ luật sư xem xét. Nếu chuyện cô gây ra thật như vậy, cô sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nhưng tro cốt - đã xong, để người đó về với người nó yêu. Hãy để mọi việc dừng lại cho người đã khuất."

Yoongi cúi đầu cảm ơn khô khốc, mắt vẫn chưa rời hũ tro. Nó bước ra khỏi biệt thự, lòng rỗng tuếch nhưng trong tay có điều nó khao khát nhất: một phần cuối cùng của Jimin - để đưa đi an táng theo cách nó cho là đúng, và để thầm thì một lời xin lỗi mà không ai nghe thấy.

Ngón tay nó siết chặt mặt dây chuyền, nơi một phần tro cốt Jimin vẫn nằm lại.

"Nếu có kiếp sau, xin em... hãy để anh tìm thấy em sớm hơn. Anh sẽ không để mất em nữa đâu."

Yoongi bật cười khẽ, nhưng nước mắt lăn dài.

Tro cốt của Jimin được Yoongi nâng niu như báu vật. Nó đã dành nhiều ngày để tìm đến một nghệ nhân trang sức, cầu xin ông chế tác tro ấy thành một mặt dây chuyền nhỏ. Bởi Yoongi biết rõ, đôi bàn tay bác sĩ không thể mang nhẫn - nhưng dây chuyền, nó có thể giữ sát bên tim cả đời.

Từ đó, trên ngực Yoongi luôn có một mảnh tro cốt của Jimin. Chỉ cần khẽ đặt tay lên ngực, nó có thể cảm nhận như cậu vẫn còn ở đó, lặng lẽ dựa vào nó.

Yoongi không phải là người theo đạo, cũng chưa từng bước chân đến nhà thờ. Nhưng kể từ ngày mất Jimin, nó thường xuyên ngồi ở hàng ghế cuối, nơi ánh sáng xuyên qua ô cửa kính màu hắt xuống thành dải sáng dịu dàng. Nó cầu nguyện, không phải cho mình, mà cho Jimin - mong linh hồn cậu thanh thản, mong nếu có thế giới khác, Jimin sẽ không còn phải chịu đau khổ.

Tin tức về sự thật dần được làm sáng tỏ. Yoongi được minh oan, và câu chuyện tình giữa nó và Park Jimin trở thành biểu tượng cho một thứ tình yêu chân thành, vượt qua cả định kiến và sự tàn nhẫn của dư luận. Người ta thương xót, ngưỡng mộ, và không ít lần cúi đầu khi nhắc đến hai cái tên ấy.

Hwan Minyeong cuối cùng phải đối diện với công lý, bị kết tội phỉ báng, tung thông tin cá nhân, bôi nhọ danh dự. Gia đình họ Park, sau tất cả, cũng không còn khắt khe với Yoongi. Họ biết rõ - nếu có một người yêu Jimin nhiều đến thế, thì đó chính là Min Yoongi.

Mười năm sau. Yoongi ba mươi sáu tuổi.
Nó vẫn chưa một lần mở lòng với ai khác. Vẫn sống cùng ký ức, cùng những giấc mơ nửa đêm ngập tiếng cười và đôi mắt cong cong của Jimin. Người ta bảo: "Muốn gặp bác sĩ Min ư? Khó lắm. Nhưng nếu thật sự muốn, hãy đến nghĩa trang. Chắc chắn sẽ gặp."

Và quả đúng như vậy. Trước phần mộ của Park Jimin, chẳng có ngày lễ nào thiếu bóng hình ấy. Hoa, bánh, đôi khi cả những món đồ lưu niệm nhỏ - tất cả đều được đặt ngay ngắn. Yoongi chưa từng lỡ một năm.

Vào sinh nhật Jimin, Yoongi luôn đứng ra nhân danh Yoonmin để tài trợ cho các quỹ nhi đồng, bệnh viện tâm thần. Cái tên Yoonmin trở thành một minh chứng sống cho tình yêu không điều kiện. Người ta dần gỡ bỏ định kiến, thay bằng niềm tiếc thương và sự trân trọng.

Giữa tất cả sự ồn ào của thế giới, chỉ có Yoongi lặng lẽ bước đi, một mình nhưng không hề cô độc. Vì nơi trái tim nó, Jimin vẫn đang mỉm cười - dịu dàng như thuở ban đầu.

Chiều muộn, nghĩa trang phủ một lớp nắng cam nhạt. Yoongi ngồi bệt xuống trước bia mộ Jimin, bàn tay run run lần vào sợi dây chuyền nơi ngực.

Nó đặt bó lavender tím nhạt xuống, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ:

"Jimin à... hôm nay anh lại đến trễ một chút. Bận ca mổ gấp, anh sợ em trách. Nhưng anh biết, em sẽ không bao giờ trách anh đâu, phải không?"

Yoongi cúi đầu, để trán chạm vào bia mộ lạnh lẽo. Một khoảng lặng dài. Chỉ còn tiếng gió len lỏi qua hàng cây.

"Anh đã giữ lời. Mười năm rồi, anh chưa một lần buông em ra. Anh không cần một ai khác... chỉ cần em thôi, Jimin."

Ngón tay nó siết chặt mặt dây chuyền, nơi một phần tro cốt Jimin vẫn nằm lại.

"Nếu có kiếp sau, xin em... hãy để anh tìm thấy em sớm hơn. Anh sẽ không để mất em nữa đâu."

Yoongi bật cười khẽ, nhưng nước mắt lăn dài. Nó khẽ hôn lên mặt dây chuyền, như thể hôn lên môi cậu một lần nữa.

Ánh chiều tắt dần. Nghĩa trang chìm vào yên ả. Chỉ còn bóng lưng Min Yoongi - gầy guộc, cứng cỏi, nhưng vững vàng. Một kẻ đã chọn mang tình yêu đi cùng suốt đời, bất kể thế giới có đổi thay thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro