#3
Từ ngày Park Jimin xuất hiện trong cuộc đời của Min Yoongi mọi thứ thay đổi rất nhiều. Ai mà nghĩ đến việc có ngày một thằng tự kỉ như nó lại có một người bạn đúng nghĩa. Cậu Park Jimin rất giỏi trong việc nhảy múa, nhất là múa đương đại. Đợt ấy Jimin thị phạm cho nó xem vài đoạn trong bài múa sắp tới của cậu. Ánh nắng chiều nhảy múa cùng Park Jimin, điều đó khiến cậu ngày càng nổi bật hơn trong mắt của Min Yoongi. Nó thừa nhận người trước mặt mình rất có năng khiếu, trông như thiên thần giáng thế, nó thề có Chúa!
Ngày ngày đi cùng nhau trên đoạn đường có hàng ngân hạnh luôn mang đủ màu áo trông yêu kiều đến lạ. Ngày trước, Yoongi rất ghét mấy cái cây này, nhưng giờ thấy bước đi trên con đường này không tệ mấy. Chấp nhận rằng sự xuất hiện của thiên thần nhỏ kia làm nó có chút hạnh phúc không tên, chẳng biết gọi là gì cho đúng.
Yoongi vừa đi vừa nghe đi nghe lại bản nhạc mà nó thích, tận hưởng mùa thu lành lạnh với mấy cơn mưa phùn chưa đủ làm ướt vai áo cũng tốt, nó thích cảm giác này. Tiếng nhạc mất cân bằng vì một bên tai nghe của nó bị người bên cạnh tháo ra, nó nhăn mặt có chút bực dọc vì con người này tự tiện. Từ lúc biết Park Jimin, ngày đầu thấy cậu ta còn e ấp ngại ngùng nhưng càng về sau cậu ta càng cố ý lấy mất một chiếc giày, một chiếc vớ, một cây bút, miếng băng keo cá nhân,... mà không thèm xin phép. Yoongi không quá khó chịu, nhưng trừ hôm nay.
"Này, đừng cướp tai nghe của tớ!" Nó cau có với tay giật lại chiếc tai nghe trên tay Jimin.
Cậu cười khà khà giơ chiếc tai nghe ra khỏi tầm với của nó. Vì là tai nghe có dây nên chiếc tai nghe bị nghiêng lệch về hướng Park Jimin. Cái giọng chua chua đanh đá đó lên tiếng, miệng nhỏ chu ra tỏ ý không đồng tình. "Yoongi kì cục, đeo tai nghe là không nghe tớ nói gì hết. Để tớ nghe thử cái gì khiến cậu chú tâm đến thế."
Yoongi bất lực, không nói gì hơn được chỉ có thể đi gần hơn một chút để chiếc tai nghe không bị kéo căng quá mức. Jimin cười dịu đi sang bên trái của nó, đeo chiếc tai nghe vào tai phải của mình. Tiếng nhạc êm ả truyền đến màn nhĩ rồi chạy đến vỏ não phân tích, nụ cười trên môi cậu chưa tắt đầu còn gật gật theo. Mấy bài nhạc của Yoongi hay nghe thường là từ album Love Yoursefl của BTS, nó thích nhóm này vì dòng nhạc đa dạng và không gò bó về một khuôn khổ nhất định. Nhưng không mấy ai mặn mà với dòng nhạc này cùng nó nên nó không có nhu cầu chia sẻ cho bất kì ai.
"Tớ cũng thích nhạc của BTS, nhất bài Fake Love của họ." Park Jimin lên tiếng sau khi bài Fake Love vừa kết thúc. Min Yoongi dao động về lời nói vừa rồi, hóa ra có người cũng thích nhạc của nhóm đó. Nó gật gật đầu im lặng bước chậm hơn, chẳng vì lí do gì hết, nó thấy đường hôm nay đi hơi nhanh.
Jimin nghiêng đầu ngó đến mặt của Yoongi, đăm chiêu nhìn chằm chằm đến mức xém cháy cả mặt nó. "Đừng nhìn tớ như sinh vật từ sao Hỏa đến." nó cau có liếc Jimin một cái làm cậu ta bật cười thành tiếng. Yoongi khó hiểu, rốt cuộc nó có gì đáng để cười. Park Jimin chăm chú nhìn đỉnh đầu của người bên cạnh, vươn tay đặt lên tóc đen có phần xơ xác của Yoongi. Lập tức nó phản xạ né tránh để không bị Jimin chạm vào đầu. Nó ghét nhất bị chạm vào đầu mình, theo khái niệm sống của nó, chỉ có người nó yêu mới được phép chạm vào nơi ấy ( phản xạ này cũng là "lập trình" sẵn vì cha mẹ Yoongi toàn nắm tóc của nó để đánh ). Cậu cười như không cười, đưa trước mặt nó cái lá ngân hạnh vàng óng. Thì ra người ta nhặt cái lá trên đầu nó chứ không có ác ý. Nó có cảm giác nhẹ nhõm đi nhiều, chắc nó bị ám ảnh.
Cũng phải nói, tại sao Jimin lại xưng hô ngang hàng với Yoongi dù cậu ta nhỏ hơn Yoongi một tuổi. Do Yoongi cả đấy. Jimin cứ thao thao bất tuyệt về việc tại sao phải xưng hô đúng cấp bậc và việc người lớn nghe thấy sẽ nói cậu ta hỗn với Yoongi như thế nào. Min Yoongi chỉ nhìn sâu vào mắt của Park Jimin, một ánh mắt không rõ ràng ý nghĩa. Cậu không tìm được ẩn ý nào trong đôi mắt nâu đó, nhưng càng nhìn Jimin càng muốn dìm bản thân chết chìm trong đó. Yoongi thở dài một hơi không rõ nghĩa rồi quay lưng đi mất. Từ dạo đó, chỉ cần Jimin gọi Yoongi là hyung liền lập tức bị liếc. Quái gở đến điên khùng, cậu nghĩ vậy.
Đứng trước cổng nhà Jimin, Yoongi thu lại chiếc tai nghe bên phải của mình rồi ra hiệu cho cậu vào nhà đi. Jimin gật gật đầu rồi mở cửa rào ra bước vào sân, Yoongi nhìn Jimin vào nhà rồi mới chịu rời đi. Đường về nhà hôm nay sao xa quá, Yoongi thở dài rồi nhanh chóng đi về trước khi trời tối hẳn.
Nó nhanh chóng tháo giày bước vào nhà, căn nhà toàn mảnh vỡ vụn không có gì là nguyên vẹn. Chắc có lẽ là do chủ nợ đến đập vỡ, tiếng vòi nước mở mạnh làm nó không muốn để ý cũng không được. Thả cặp trên ghế rồi qua nhà tắm gõ cửa hỏi xem tại sao lại mở nước lớn thế, lỡ tràn ra nhiều quá thì tiền nước sẽ gấp đôi tháng vừa qua mất. Gõ đến đau cả tay mà không có ai lên tiếng, nó lầm bầm chửi rủa ba mẹ mình rằng sao lại để quên nước như vậy. Nó hít một hơi sâu rồi mở cửa nhà tắm ra, cửa không khóa nên cũng may mắn. Hơi nước phà vào mặt Yoongi khiến nó nhăn mặt khó chịu, lại còn mở nước nóng nữa tháng này tiền nước coi bộ tốn lắm. Nó dụi mắt nhìn kĩ vào trong, hơi nước dần tan mất vì tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài. Đồng tử Yoongi mở to vì khung cảnh trước mắt nó, mẹ nó ngồi trong bồn tắm toàn màu đỏ đang bốc khói - mẹ Yoongi tự tử.
Nó vội vàng đưa tay vào túi áo gọi điện cho xe cấp cứu, tay kia tắt vòi nước nóng. Yoongi gấp gáp hơn khi thấy da mẹ nó từ trắng sáng đã thành màu đỏ khó coi, có lẽ là bị bỏng rồi. Yoongi gọi xong lập tức ném điện thoại ra ngoài, kéo mẹ nó ra khỏi bồn tắm máu. Nó đặt bà Min nằm dưới sàn nhà tắm, tìm vội một chiếc khăn quấn chặt chỗ bà cắt cổ tay. Nó vừa làm vừa chửi mẹ ruột mình tại sao lại ngu ngốc mà chọn cách tự sát, dù Yoongi ghét mẹ mình nhưng không thể thấy bà chết mà không cứu. Nó cảm thấy mạch thở đã quá yếu nhưng không từ bỏ, nó nhớ lại cách hồi sức tim phổi mà hôm kia được xem trên mạng cố gắng cứu bà Min. Giành giật sự sống cho người từng có ý giết nó khi nó chưa chào đời từng giây từng phút. Yoongi lại với tay cầm điện thoại gọi cho ba nó, phải hơn hai phút ông già chết tiệt đó mới nghe máy, tiếng ông ta nghe như vừa tỉnh ngủ, nó còn nghe tiếng phụ nữ bên cạnh.
"Mày gọi tao làm gì? Biết người khác đang ngủ không thằng bất hiếu!?" Ông ta trách móc Yoongi, làm nó nổi điên lên hét thẳng vào điện thoại.
"VỢ ÔNG SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI, BIẾT ĐƯỜNG VỀ NHÀ THÌ VỀ ĐÂY NHANH LÊN!!!"
Bà Min sặc nước khi nó ép tim lần thứ mười mấy không rõ, Yoongi không quan tâm đến nữa đạp điện thoại ra xa mình rồi dùng khăn quấn bà Min lại cầm tay bị rách lên cao hơn ngực. Xả thêm chút nước lạnh để làm dịu bỏng trên cả người mẹ mình. Vừa lúc xe cấp cứu đến, Yoongi để nhân viên y tế đưa bà Min lên băng ca đưa ra ngoài. Nhân viên y tế bảo nó lên xe cùng để có thể hỏi thêm vài thông tin quan trọng. Tay chân nó run rẩy, miệng thở không đều. Mừng quá! Yoongi vừa cứu được mẹ nó. Yoongi gật đầu nhặt lấy điện thoại, cùng lên xe cấp cứu với nhân viên y tế để đến bệnh viện.
"Cháu đã làm rất tốt, cháu vừa cứu mẹ cháu đấy." Cô y tá bên cạnh vỗ vỗ vai nó trấn an rằng nó làm quá tốt so với độ tuổi của mình. Yoongi vừa bị hạ Adrenaline trầm trọng khiến tay chân nó rã rời, tai nó ù đi không nghe rõ lời của cô y tá đang tuyên dương mình. Phải mất một lúc sau Yoongi mới bình tĩnh nổi.
Mẹ nó đến bệnh viện rồi vào phòng hồi sức, Yoongi ngồi ở ngoài chờ đợi xem có ổn không, chỉ thấy nhân viên y tế xách túi máu vào phòng cấp cứu. Đèn đã sáng hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu gì, ông già kia cũng chẳng thấy mặt đâu. Gọi cháy máy cũng không thấy nghe máy. Yoongi nguyền rủa ông ta chết luôn đi.
Qua thêm hai tiếng thì đèn trong phòng cấp cứu mới tắt, các y tá đẩy mẹ Yoongi ra ngoài. Bác sĩ bước ra tháo kính để lau lau gì đó, Yoongi nhăn mặt vì trong phòng vô trùng thì làm gì có bụi để mà lau? Vị bác sĩ kia đeo lại kính rồi nói với nó:
"Mẹ cháu ổn rồi, cũng may là sơ cứu tốt nên không còn nguy hiểm nữa. Cần ở lại vài hôm để theo dõi. Cháu làm tốt lắm. Bao giờ người lớn đến nhớ bảo họ đi thanh toán viện phí nhé!"
Yoongi gật gật đầu rồi quay lưng đi tìm phòng của mẹ mình. Nó chán nản không biết nên nói gì hơn vì đến giờ cái người chồng trên giấy tờ của bà ta vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Yoongi đến căn tin mua một ít cháo. Miệng lầm bầm chửi, chân bước đến phòng 308 - phòng mẹ nó đang ở. Vừa mở cửa ra đã thấy bà ta ngồi im lặng không biết đang nghĩ gì. Yoongi cũng im theo chỉ lẳng lặn bước vào phòng lấy cháo cho mẹ mình.
"Tại sao lại cứu tao?"
"..."
"Tao hỏi sao lại cứu tao?"
"..." Tay Yoongi đổ hết cháo vào bát nhựa rồi chỉnh nhiệt độ phòng hợp lí hơn.
"Tôi không muốn trong nhà có người chết." Nó dửng dưng trả lời
Bà Min cầm chén cháo nóng ném vào người nó, bà gào lên:
" SAO LẠI CỨU TAO, TAO MUỐN CHẾT SAO KHÔNG ĐỂ TAO CHẾT, CỨU TAO LÀM GÌ HẢ?? MÀY CÚT ĐI, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY MÀ RA NÊN MÀY MAU BIẾN ĐI!!!"
Yoongi nhìn người phụ nữ mình vừa cứu quên cả cách thở chửi mình tại sao lại cứu họ. Lòng thương của nó càng nguội lạnh hơn, giờ Yoongi mới nhớ ra tại sao nó hận mẹ mình đến thế. Nó im lặng rời khỏi phòng bệnh thì thấy ba mình đứng trước cửa. Yoongi nhìn đến rồi nghiêng nhẹ người ra khỏi phòng. Nó khựng lại rồi nói: "Tôi nghĩ ông nên đưa bà ta đi khám tâm thần."
Nói rồi Yoongi bỏ đi, chân dù đã mỏi nhưng vẫn bước thật nhanh để tránh phải nghe thấy tiếng chửi ầm lên của ba hay mẹ nó. Thò tay vào túi quần lấy điện thoại, tin nhắn của Jimin đã gửi cho nó từ năm tiếng trước.
"Lúc chuẩn đi học thêm, tớ thấy có chiếc xe cấp cứu chạy từ khu phố B ra, có chuyện gì sao Yoongi?" Yoongi im lặng một chút rồi thử gọi cho Jimin thử xem cậu còn thức không. Chuông điện thoại chưa quá năm giây đã nhấc máy, Yoongi cảm thán thì ra chỉ có mỗi ông già của nó là phải hai ba phút mới nghe máy.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn tớ?"
"Không sao, tớ đang ở viện, cậu ăn gì chưa? Tớ mời cậu đi ăn cơm."
"Tại sao?"
Yoongi im lặng hồi lâu rồi trả lời: "Đơn giản tại lâu rồi tụi mình chưa đi ă-"
"Tớ hỏi sao cậu lại ở viện." Jimin cắt ngang lời của Yoongi.
"..."
"Sóng chập chờn à? Tớ chẳng nghe cậu nói gì cả Yoongi ạ." Jimin cố tình nói.
"Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. Trả lời câu hỏi của tớ đã." Yoongi khéo léo lảng sang chuyện khác.
"Tớ chưa ăn, khi tớ đến đón cậu thì cậu phải kể cho tớ nghe đấy."
"Ừm." Yoongi tắt máy, đi ra khỏi bệnh viện.
________________
Dạo này mình bận không rảnh update nhưng giờ mình ổn, có lẽ sẽ ra đều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro