#4
Yoongi ngồi ở ghế gỗ trước cổng bệnh viện, quần áo của nó còn dính mấy vết nước màu đỏ loang lổ trông hơi ghê. Định bụng sẽ về nhà rồi thay một bộ đồ đàng hoàng để đi cùng Park Jimin.
Đầu đang suy nghĩ chuyện nên mặc gì sẽ hợp khi đi cùng Jimin thì tiếng chuông xe đạp kêu lên xé tan mớ suy nghĩ hỗn độn về quần áo của Min Yoongi. Jimin cùng với chiếc xe đạp của mình đang đứng trước mặt của Min Yoongi. Trên rổ xe phía trước còn có thêm cái túi giấy gì đó. Cặp đi học còn chưa tháo khỏi lưng.
"Tớ đứng chờ cậu nãy giờ xem cậu có nhận ra không, nghĩ đến cô nào hả?" Jimin lên tiếng trêu chọc.
"Tớ không, tớ chẳng có ai để nghĩ." Yoongi thấy người trước mặt trông có vẻ ngứa đòn. Bỏ qua chuyện đó thì nay trông Jimin lạ lạ đấy, hôm nay cậu ấy mặc chiếc Hoodie màu xanh đen trông quen mắt lắm. Nó nheo nheo mắt nhìn cái áo rồi như phát hiện điều gì đó.
"Ê? Áo của tớ? Tớ tưởng mất rồi???" Yoongi như muốn nổi điên lên, lần cuối nó mặc phải là hai tuần trước xong thẳng cánh cò bay chẳng biết đã bay đi đâu. Thì ra là Park - trộm cắp - Jimin đã "mượn".
Jimin cười hì hì trả treo: "Áo của cậu thơm mà, ấm nữa nên tớ mượn mặc thôi. Mai tớ giặt rồi trả cho, đừng có làm cái mặt như đưa đám đó." Cậu ta chu chu cái mỏ vịt ra càm ràm Yoongi. Ơ nhưng người có lỗi là Park Jimin mà? Giờ trông như Yoongi là người có lỗi ấy.
Nó thở một hơi dài thượt, không biết nên làm gì với cậu bạn này nữa chỉ đành nhắm mắt cho qua.
"Được rồi, cậu đưa tớ về nhà nhé? Tớ phải thay đồ.." Jimin nhìn nó từ trên xuống dưới, bộ đồ đi học ban chiều chưa thay giờ còn mấy vết máu loang lổ trông chẳng biết nên xài từ nào để nó không kiếm cái hố chui xuống. Jimin gật gật đầu, xoay lưng để hạ bàn đỡ chân ở yên sau xuống. Min Yoongi leo lên xe để Park Jimin đèo về nhà, cậu chạy băng băng qua những cung đường vừa quen vừa lạ. Yoongi tận hưởng tiết trời lành lạnh của mùa thu. Được Jimin đèo nhiều rồi nhưng cảm giác của hôm nay rất lạ lẫm, nó có chút không quen.
"Tí cậu mang theo đàn được không? Tớ muốn tụi mình ra công viên. Chọn chỗ vắng thôi, tớ có bài mới muốn cậu thử hợp âm." Jimin cất tiếng nói, điệu bộ hơi ngại vì lời đề nghị của bản thân. Yoongi ngẫm nghĩ gì đó rồi phát ra câu ừm trầm trong miệng. Không cần nhìn mặt cũng biết Park Jimin thiếu điều hú hét vì vui mừng. Không hiểu sao cậu ta lại lựa chọn Yoongi để mè nheo đòi nó đàn cho nguyên ngày.
Vừa đến nhà Yoongi, Jimin đã đòi vào cùng. Nó không từ chối được cái ánh mắt cún con của người kia nên đành gật đầu mở cửa nhà với hai tai đỏ tía lên. Căn nhà vẫn như ban chiều, không ai dọn dẹp gì hết, đây là điều nó quan ngại nhất. Căn nhà tan hoang vì chuyện gì đó nó không biết rõ, Yoongi chỉ im lặng dẫn cậu chàng né khỏi mấy mảnh vỡ rồi lên phòng của mình.
Phòng của Yoongi khác biệt hẳn với gian nhà dưới, trông chỉ vừa đủ để một người giản đơn nhưng nó sống thôi chứ không đủ tiện nghi như những căn nhà khác trong khu. Yoongi thở dài mở tủ quần áo chọn đại chiếc áo hoodie đen với quần đen trông cho giống Jimin một chút. Cậu ta nhăn mặt chê: "Gớm trông cậu nguyên cả người đều đen kịt thế kia ra đường lỡ lạc mất sao tớ thấy cậu."
Yoongi nhìn Jimin một lúc lâu rồi cười xòa: "Chẳng phải Jimin bảo dù tớ có hóa thành tro cũng sẽ tìm ra tớ sao? Mới có cái áo đen thôi cậu đã la làng rồi. Nói phét à?" Lâu rồi nó mới có cơ hội trêu Jimin nên lần này phải trêu tới cùng.
Jimin phụng phịu trả lời: "Tớ không nói phét nhé!!" Toi rồi Park Jimin sắp giận Min Yoongi thật rồi. Nó cảm nhận được điều đó nên chỉ cười cười rồi bỏ đi tắm thay đồ thật sạch sẽ.
Yoongi rời khỏi phòng tắm của mình, nó nhìn thấy Jimin đang ngắm nghía cái túi giấy bản thân đem theo từ lúc trên xe đến giờ. Nhìn thấy nó, Jimin hớn hở kéo nó lại xem. Một đôi converse đen trắng, từ lâu lắm rồi Yoongi không thích cái hãng converse này. Không vì lí do gì hết, nó không thích tức nghĩa nó không thích, thế thôi.
"Tớ mua chung đợt giày của tớ đấy, tớ thích mẫu này, cậu mang thử đi xem có vừa không." Jimin dúi chiếc giày vào tay nó. Yoongi sợ từ chối thì Jimin sẽ buồn nên đành mang thử cho cậu vui. Hay làm sao đôi giày vừa khít chân của nó.
Jimin cười hì hì: "Tớ đã lén lấy size giày của cậu đó." Lại thêm một lí do vì sao Yoongi mất một chiếc dép trong một ngày và ngày hôm sau lại thấy nó ở vị trí cũ.
"Park Jimin, có món nào cậu chưa lấy của tớ chưa?" Yoongi buộc miệng hỏi cậu một câu.
"Còn nhiều thứ lắm, tớ sẽ lấy từ từ."
"?"
"Mang lẹ đi không tớ nghỉ đi ăn với cậu đấy!" Jimin dọa nó một câu cũ rích. Từ lúc chơi cùng Yoongi là cậu sẽ luôn đem cái câu này ra để bảo Yoongi làm việc nhanh lên. Dù biết cậu sẽ chẳng bao giờ làm vậy nhưng nó vẫn cố làm nhanh để không khiến đối phương chờ.
Yoongi đem theo đàn guitar quý giá của mình, khóa cửa nhà, rồi đi nhanh ra xe của Park Jimin. Để cậu ấy đèo đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc của hai đứa. Gọi mua hai phần mì và một phần kim chi nhỏ cùng nhau nấu lên rồi chạy ra công viên sông Hàn. Jimin chọn lấy một chỗ kín và ít người qua lại. Yoongi rất thích tính này của cậu, cùng không muốn để ai thấy mình hay để ý đến mình nhiều quá.
Jimin ngồi xuống vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu Yoongi ngồi xuống cạnh cậu. Cả hai sì sụp hộp mì của riêng mình, còn một nửa thì Jimin lên tiếng phá bỏ sự yên tĩnh đến khó chịu này: "Kể tớ nghe xem sao cậu phải đến viện."
Yoongi im lặng một lúc rồi kể mọi chuyện cho Jimin nghe. Cậu chỉ im lặng ăn nửa hộp mì và mấy miếng kim chi còn lại. Không bình luận bất cứ câu nào vào câu chuyện, chỉ nhẹ nhàng đưa cho nó một cái kẹo. Một chiếc kẹo vị cam.
"Mau quay qua đây." Jimin dùng hai bàn tay bé xíu của mình xoay mặt Yoongi sang hướng mình khiến nó khó chịu không thích điều này. Nhưng đột nhiên Yoongi cảm thấy mái tóc của mình bị thứ gì đó kẹp dính vào làm lộ ra đuôi mắt của nó. Trông mặt của Yoongi tròn như bánh bao ấy, nó đưa tay lên sờ tóc thì thấy có một chiếc kẹp. Nó muốn gỡ xuống nhưng Jimin ngăn lại bảo rằng: "Cậu mà gỡ nó ra, tớ sẽ giận cậu suốt đời." Thế là Yoongi không tháo nữa, đây là lí do Jimin đòi chỗ ít người qua lại.
Ngồi trò chuyện cùng nhau, đàn hát những bài hát không tên, trao cho nhau mấy câu từ không rõ nghĩa cũng đủ khiến cả hai cười như dại. Yoongi giờ mới nhận ra bản thân và cậu mang giày đôi. Và dây giày của Jimin bị tuột ra, cậu chỉ lo thao thao bất tuyệt về mấy điều ở trường lớp, có những thứ khó chịu ra sao, có những gì vui vẻ đều kể cho Min Yoongi nghe hết. Nó cầm lấy chân Jimin hướng về phía mình khiến cậu la lên hỏi Yoongi muốn làm gì. Nó im lặng tự tay thắt dây giày cho Jimin. Vô thức má Jimin hơi hồng lên, nhìn như mũi thỏ trông có chút buồn cười và có phần đáng yêu.
Thì ra Min Yoongi cũng có chút tinh tế và dễ thương như này. Một người cười đẹp, âm thầm dịu dàng như Yoongi thật sự là một điều đáng trân quý. Park Jimin cậu rất yêu thích điểm này của Min Yoongi.
Đám mây đen đã được xua đi, nhưng nó sẽ còn quay lại và mạnh hơn ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro