#5
Tính đến nay thì Min Yoongi đã quen Park Jimin được một năm hơn. Giờ thì cả hai đã cùng nhau học tại một mái trường, đi cùng nhau trên một con đường và được ngồi cùng nhau trên 1 chiếc đàn piano cũ. Yoongi là học sinh giỏi nhưng Park Jimin lại còn giỏi hơn nó rất nhiều là đằng khác, tuần nào cũng được tuyên dương trước toàn trường khiến Yoongi vừa ghen tị vừa nở mũi tự hào về cậu bạn thân đỉnh của chóp này. Dĩ nhiên là quà thưởng sẽ luôn chia đôi, cậu một phần, nó một phần. Nhưng nó sẽ luôn đợi Jimin không để ý là sẽ đem nửa phần quà trả về cho chính chủ, thế là cậu có hai phần ba món quà.
Jimin thật sự không thích điều này nên toàn giận Yoongi, vì đó là lí do không mấy chính đáng nên Jimin sẽ giận nó vì mấy cái lí do trên trời dưới biển như quýt hôm nay chua, bút hôm nay tắc mực, trời hôm nay nắng quá, mưa quá,.. Yoongi thấy cái lí do giận dỗi còn nhảm hơn việc vấn đề quà cáp phần thưởng. Biết làm sao bây giờ, cậu ta muốn tặng nhưng Yoongi thì không muốn nhận.
"Yoongi, có nơi nào cậu muốn đến không??" Jimin nghiêng đầu hỏi nó. Yoongi im lặng rất lâu không có câu trả lời nào cho cậu bạn thân hết, đơn giản là vì từ lúc bốn tuổi đến giờ, nó chỉ quanh quẩn trong trường, trong nhà chứ chẳng đi đâu xa hơn nữa. Một phần vì không muốn đi, nhiều phần vì không thể đi.
"Tớ lại muốn đến Đan Mạch, quốc gia của sự hạnh phúc." Jimin nói về Đan Mạch, Yoongi nghe về Đan Mạch. Cậu ta nói nhiều, nó chỉ lẳng lặng cặm cụi viết điều gì đó không rõ. Jimin đã quen với việc người kế bên mình đôi khi cứ như không tập trung vào lời của cậu nói, nhưng thật ra tất cả những điều ấy, Min Yoongi đều nghe đều nhớ từng câu từng chữ. Trong cuốn sổ với mấy dòng chữ nguệch ngoạc có một chữ "Đan Mạch".
Jimin chun mũi, chăm chú bóc nốt quả quýt bỏ vào miệng ăn: "Đừng nói là cậu chẳng có nơi nào muốn đến nhé. Thật sự... một chỗ nhỏ thôi cũng được. Tớ muốn biết Yoongi nghĩ gì."
Yoongi ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, thấy trong lòng mình dâng lên một thứ cảm giác lạ lẫm. Nó thoáng cười, nụ cười mong manh nhưng có phần hơi buồn xót cho chính mình: "Nếu có... chắc là nơi nào có cậu. Thế thôi." Nó nói khẽ, không để Jimin nghe thấy.
"Cậu ghi cái gì đó?" Jimin tò mò, nghiêng người lại gần. Nheo mắt cố nhìn xem nó đang viết gì mà chăm chú quá đỗi.
Yoongi khẽ giật mình khép vội cuốn sổ, vành tai hơi ửng hồng: "Không... chỉ là mấy giai điệu mới thôi." Nó đảo mắt nhìn sang hướng khác để không va vào ánh mắt của cậu chàng.
"Đừng có gạt tớ." Jimin chu môi, trông như sắp giận dỗi thêm lần nữa. Yoongi khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mà nó thể hiện cho cậu xem, trông nó dịu dàng quá, ngọt ngào quá.. Jimin không làm khó nó nữa.
Jimin chống cằm, lặng lẽ nhìn Yoongi xoay xoay cây bút chì. Đôi ngón tay thon dài kia khẽ run, như thể nó đang cố giấu đi một điều gì đó.
"Được rồi, vậy thì cho tớ nghe một chút đi." Jimin nghiêng đầu, cười tinh nghịch. "Dù chỉ vài hợp âm thôi cũng được."
Yoongi thoáng sững lại. Nó ngẩng lên, ánh mắt chạm vào sự mong chờ trong đôi mắt kia. Khoảnh khắc ấy, tất cả những thứ nặng nề bỗng như bị đẩy lùi ra sau, chỉ còn lại hai người và cây đàn cũ.
"Được." Nó đáp gọn, giọng khàn khàn.
Jimin reo khe khẽ, lập tức dịch ghế ngồi sát lại, vai kề vai. Yoongi không quen với khoảng cách gần đến thế, tim đập có phần lạc nhịp, nhưng lại không hề đẩy Jimin ra.
Âm thanh vang lên, ngập ngừng ban đầu rồi dần trở nên rõ ràng. Jimin khẽ ngân nga theo, không phải vì thuộc giai điệu, mà vì muốn cùng Yoongi lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.
Yoongi đánh một hợp âm chậm rãi, âm thanh vang ra khàn khàn nhưng tròn trịa. Jimin ngồi sát hơn để nhìn rõ, khuỷu tay vô tình chạm nhẹ vào cánh tay Yoongi.
Cả hai khựng lại một nhịp. Yoongi không quen với khoảng cách gần đến thế, lồng ngực bỗng dồn dập, nhưng nó giả vờ tập trung vào phím đàn. Jimin cũng chẳng nói gì, chỉ để nguyên như thế, lặng lẽ lắng nghe.
"Giai điệu này..." Jimin khẽ mỉm cười, đôi mi khép hờ, giọng vẫn đều đều: "nghe buồn, nhưng lạ lắm. Buồn nhưng không muốn bỏ lỡ."
Yoongi liếc nhìn, bắt gặp nụ cười ấy, rồi nhanh chóng quay đi. Nó không trả lời, chỉ để những ngón tay tiếp tục chạy trên phím đàn, như cách nó giấu những điều không thể nói thành lời.
Đột dưng Yoongi đứng dậy, không đàn nữa, làm mạch cảm xúc của Jimin bị gián đoạn, Jimin ghét điểm này của Yoongi. Muốn là làm, không muốn là bỏ ngang. Đáng ghét nhất trên đời. Nó tiến lại gần bàn học, lấy quyển vở bài tập của Jimin rồi đem thả vào tay cậu. Giờ mới nhớ lại lí do Jimin đến đây là để nhờ Yoongi xem cùng mình mấy bài toán trên lớp hôm cậu nghỉ. Bài tập đã được giải toàn bộ, kĩ càng sạch sẽ không sai câu nào.
"Cậu đến đây để hỏi toán mà, tớ giải cho cậu rồi giảng cho cậu hiểu nhé?" Giọng trầm khàn của Yoongi khiến Jimin nuốt khan. Cậu gật gật đầu rồi đi lại bàn ngồi, Yoongi giảng khá dễ hiểu nên việc học nhanh chóng kết thúc. "Cậu hết việc rồi thì về đi, nay tớ còn phải ở lại làm việc riêng. Nhanh đi, sắp mưa rồi."
"Yoongi, cậu hứa với tớ sẽ về cùng tớ hôm nay mà?" Jimin bất mãn.
Đôi mày của nó khẽ chau nhưng chẳng quay sang nhìn. Nó chỉ đứng lặng bên bàn, ngón tay gõ nhịp vô thức xuống mặt gỗ, như thể đang cân nhắc xem bản thân có thật sự hứa hẹn điều này với Jimin hay không.
"...Tớ đâu có hứa." Giọng nó thấp, đều, nghe bình thản đến mức làm Jimin phát bực.
"Có! Cậu đã gật đầu rồi, chẳng lẽ gật đầu không tính là hứa sao?" Jimin nhấn mạnh, môi bặm lại, ánh mắt như dán chặt vào cái lưng ngoan cố kia.
Yoongi thở hắt một hơi, nửa bất lực nửa cam chịu. Cuối cùng nó mới chịu quay lại, ánh mắt hơi chùng xuống: "Đi thì đi. Nhưng tớ không thích bị ép. Jimin à... cậu có biết cái cảm giác làm một việc chỉ vì người khác đòi hỏi, nó ngột ngạt thế nào không?"
Câu hỏi ấy khiến cậu khựng lại, lòng nhoi nhói. Jimin ghét cái tính hay bỏ ngang của Yoongi thật, nhưng càng ghét hơn cái cách nó thẳng thừng bóc tách cảm xúc mình ra như thế.
Jimin mím môi, cúi đầu nghịch nghịch mấy ngón tay. Một lúc sau, cậu ngẩng lên, mắt long lanh như sắp rớm nước nhưng lại cố kìm lại bằng giọng cứng cỏi:
"Thế thì thôi. Cậu thích làm gì thì làm. Tớ chẳng bao giờ ép cậu nữa đâu."
Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu, cảm giác trống trải kỳ lạ trong lồng ngực thực sự rất khó chịu. Jimin thường hay mè nheo, nhõng nhẽo, nhưng hiếm khi bỏ cuộc nhanh thế này. Nụ cười thường ngày đâu mất rồi? Nó chợt nhận ra mình ghét cái khoảng lặng kia còn nhiều hơn cả sự phiền phức mà Jimin hay mang đến.
Yoongi thở dài, giọng khàn thấp đi hẳn. Nó với lấy áo khoác treo trên giá, khoác qua vai rồi nhét cuốn vở vào ba lô Jimin, giọng mềm hơn một chút:
"Đi thôi. Cậu mà ướt mưa, lát lại vin vào cớ để trách tớ."
Jimin giật mình, tim đập thình thịch. Cậu quay mặt đi, giả vờ hờn dỗi:
"Ai thèm trách chứ. Tớ chỉ... không muốn về một mình thôi."
Yoongi khẽ cười, nụ cười nhỏ đến mức như chỉ dành cho mình Jimin thấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu biết nó đã chịu nhượng bộ dù chẳng nói ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro