#6
Mưa lất phất rơi, mặt đường ánh lên sắc vàng loang loáng dưới đèn. Yoongi bước nhanh, như thể muốn nuốt chửng cả con đường trước mặt. Mái tóc đen ướt dần, áo khoác sẫm màu phất phơ theo từng nhịp chân. Jimin phải nhoài người, sải bước dài hơn mới kịp sánh bên. Nước mưa ngấm qua vai áo khiến cậu rùng mình, nhưng điều làm cậu khó chịu hơn cả là Yoongi chẳng một lần chịu chậm lại.
"Chậm thôi, Yoongi." Jimin gọi, giọng cậu hòa vào tiếng mưa, nghe vừa rõ ràng vừa như tan đi trong không khí.
Yoongi không quay lại, bàn chân vẫn dồn dập đạp lên vũng nước. Giọng nó trầm khàn, gọn lỏn: "Nhanh lên. Tớ ghét mưa."
Jimin cắn môi, bực bội đến mức thấy ngực mình phập phồng. Cậu ghét cái kiểu nói năng cụt ngủn, ghét cả dáng đi cộc cằn kia. Vậy mà đến lúc bàn tay cậu vô tình lướt chạm khuỷu tay Yoongi, nó không hề gạt ra, chỉ khựng rất nhẹ như một cú thở hẫng. Thế rồi cả hai lại tiếp tục bước, không ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng tách xa nửa bước nào.
Con đường chẳng còn quá dài, nhưng với Jimin, nó như kéo lê ra mãi. Trong cơn mưa, cậu bỗng nhận ra tim mình lỡ đập nhanh, không phải vì gấp gáp đuổi kịp Yoongi, mà vì cảm giác kỳ lạ khi đi cạnh. Một cảm giác khó chịu, bực bội, nhưng lại xen chút ấm áp khiến người ta muốn giữ lấy.
Đêm hôm đó, Jimin nằm trở mình mãi mà chẳng ngủ nổi. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Yoongi lại hiện về: dáng người gầy gò, mái tóc rũ xuống ướt sũng, bước đi dứt khoát đến lạnh lùng. Cậu giận thật, giận cái cách Yoongi luôn một mình, luôn quyết định, chẳng bao giờ chịu để người khác chen vào. Nhưng rồi khi nhớ lại khoảnh khắc khuỷu tay mình áp sát bên kia, chẳng bị gạt đi, tim cậu lại mềm nhũn. Cậu úp mặt vào gối, khẽ thì thầm trong nửa mơ nửa tỉnh: "Cậu đúng là đồ đáng ghét, nhưng sao tớ chẳng thể bỏ mặc cậu được."
Còn Yoongi, đêm ấy ngồi lặng lẽ bên bàn, căn phòng chỉ sáng bởi ngọn đèn bàn hắt vàng. Trên cuốn sổ nhòe loang vài vệt nước mưa, ngón tay nó vô thức gõ nhịp, như tìm cách đè nén thứ âm thanh dồn dập trong lồng ngực. Mưa đã tạnh ngoài kia, nhưng lòng nó vẫn chẳng yên.
Trong đầu, giọng nói ban chiều của Jimin cứ vang lên: "Tớ chỉ... không muốn về một mình thôi." Yoongi nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Hơi thở nó nặng trĩu, trống ngực đập nhanh đến khó chịu. Nhưng khác hẳn mọi lần... lần này chẳng phải vì mưa.
...
Sang hôm sau, Jimin lại tìm đến lớp của nó sau giờ học. Vẫn là mái đầu đen cặm cụi viết nhật kí trong khi các bạn khác đã ra về từ sớm. Cậu thở dài tự hỏi sao bản thân lại quen được người này. Quá bí ẩn, quá nhiều điều Jimin chưa rõ về nó dù cả hai đã sắp chạm đến năm thứ hai chơi cùng nhau. Jimin quyết tâm phải tìm hiểu kĩ về con người này.
Jimin nhíu mày nhìn kĩ con người hôm qua còn cho cậu níu tay giờ vẫn đang im lặng viết nhật kí như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật sự, cậu ta coi như chưa từng đi cạnh mình dưới mưa sao? Nghĩ đến đó, lòng cậu lại lạ lẫm, vừa bực vừa hụt hẫng.
Yoongi thì khác. Tay nó lật vở, nhưng từng con chữ trước mắt cứ nhòa đi. Âm thanh lách tách mưa hôm qua cứ vọng lại, cùng với cảm giác bàn tay Jimin thoáng chạm.
Vô nghĩa thôi. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp. Nó tự nhủ. Nhưng ngực trái vẫn nhói nhẹ, khó chịu theo một cách Yoongi không sao gọi tên.
Tiếng đập bàn cái bộp vàng lên, nó nhìn thấy bàn tay bé xíu của Park Jimin đang yên vị trên bàn mình. Yoongi thở dài rồi nhìn lên.
"Sao nào? Về nhé." Giọng nó trầm khàn hơn mọi hôm, có lẽ là do trận mưa hôm qua nên nó bệnh.
"Tối nay đi cùng tớ. Không có từ chối." Giọng cậu dứt khoát, ánh mắt thách thức.
Yoongi khựng lại, môi mím chặt, định buông câu gắt gỏng thường ngày. Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt ấy sáng, nóng nảy, nhưng kiên quyết - nó chỉ đứng lên rồi đút tay vào túi áo, khẽ hạ giọng:
"...Tùy cậu." Jimin biết mình lại thắng rồi.
Yoongi bước cạnh Jimin, hai tay vẫn đút túi áo, dáng đi hờ hững như thể bị ép buộc. Jimin thì ngược lại, tay đung đưa thoải mái, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát vụn vặt. Cứ như người ta đang đi chơi, còn Yoongi thì chỉ là cái bóng bị kéo theo.
"Đi đâu đây?" Yoongi hỏi, giọng khàn thấp.
"Đi ăn. Tớ đói." Jimin đáp gọn lỏn, chẳng thèm quay sang.
Yoongi nhíu mày, rõ ràng biết cậu ta đang bày trò, nhưng đôi chân vẫn bước theo mà không phản đối thêm. Họ ghé vào một quán nhỏ đầu ngõ, mùi tteokbokki cay nồng quyện lẫn hơi ấm khiến Jimin sáng mắt.
"Cho hai phần." Cậu nói với bác chủ quán, xong thì nhìn sang Yoongi cười tủm tỉm: "Đừng có giả vờ chảnh, tớ biết cậu thích cái này mà."
Yoongi không trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Thật ra Jimin nói đúng, nhưng nó không định thừa nhận. Khi đĩa bánh gạo nóng hổi được bưng ra, Jimin hí hửng gắp ngay miếng đầu tiên bỏ vào miệng, mặt đỏ bừng vì cay. Yoongi khẽ lắc đầu, lẳng lặng rót cốc nước đẩy về phía cậu.
Khoảnh khắc đó, Jimin chợt khựng lại. Bàn tay nó chẳng hề chạm vào mình, cũng chẳng kèm lời quan tâm nào, nhưng cái động tác nhỏ bé kia lại khiến ngực cậu ấm lên lạ lùng.
Sau bữa ăn, trời lại lất phất mưa. Jimin kéo sát áo khoác, rùng mình khẽ ho một tiếng. Yoongi quay sang, ánh mắt thoáng đổi sắc:
"Lạnh à?"
"Không sao." Jimin vội xua tay, nhưng cơn ho lần nữa bật ra, rõ ràng không thể giấu. Yoongi chau mày, bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Khi quay ra, nó ném cho Jimin một chai nước ấm và gói thuốc cảm. "Uống đi."
Jimin nhận lấy, tim đập lạc nhịp. Cậu biết Yoongi ghét mưa, ghét bị ép buộc, ghét bị làm phiền, vậy mà nó vẫn đứng đây, giữa trời lất phất, chỉ vì một cơn ho nhỏ xíu của cậu.
Jimin khẽ mỉm cười, giọng nhẹ hẫng: "Cậu đúng là đồ đáng ghét... nhưng tớ thích cái cách cậu đáng ghét như thế này."
Yoongi liếc sang, không đáp. Nhưng đôi tai ửng hồng đã bán đứng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro