#8

Sáng hôm ấy, sân bóng rổ sau trường đông hơn thường lệ. Mấy đàn anh khóa trên rủ Jimin ra chơi cùng, cậu vốn nhiệt tình nên chẳng ngần ngại. Tiếng cười của Jimin vang vang, rộn rã đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Yoongi đứng từ xa, dưới gốc cây ngân hạnh, tay đút túi áo, lặng lẽ quan sát. Mắt nó dừng lại ở cảnh Jimin ngửa đầu cười khi bị đàn anh xoa nhẹ mái tóc, hoặc lúc cậu vỗ vai anh ta rồi trêu chọc. Những động tác ấy, lẽ ra chỉ nên dành cho bạn bè thân thiết nhất. Tim nó dồn dập, khó chịu đến mức chẳng hiểu nổi mình đang giận cái gì.

"Cậu làm gì đứng đây thế?" Jimin nhanh mắt thấy Yoongi, cậu phất tay gọi, mặt tươi rói. "Lại chơi với bọn tớ đi!"

Yoongi nhếch môi, nhưng chẳng cười. Giọng nó cộc lốc: "Không hứng."

Jimin không để bụng lời nói ấy, cậu nhanh chóng chạy lại, tay còn hơi dính mồ hôi, cố kéo tay áo nó. "Thôi mà, ra đây ném vài quả thôi, vui lắm. Tớ biết Yoongi thích bóng rổ nhất mà."

Yoongi hất tay ra, ánh mắt tối sầm lại. Cảm giác khó chịu dâng tràn, như thể mình chỉ là kẻ thay thế.

"Có người chơi cùng rồi thì cần gì tớ nữa."

Câu nói rơi xuống lạnh tanh, cắt ngang cả không khí náo nhiệt. Jimin sững lại, bàn tay cậu lửng lơ giữa không trung, mắt mở lớn chớp chớp liên hồi. Cậu khó chịu, thật sự rất muốn cãi - Yoongi vì cái gì mà đối xử với cậu như thế. Jimin rất muốn hỏi tại sao, nhưng không hiểu lí do gì mà cổ họng mình lại nghẹn cứng.

Yoongi quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao gầy nhanh chóng khuất sau hành lang dài. Jimin cắn chặt môi, nụ cười vừa rồi vụt tắt. Ngực cậu bỗng nhói, vừa tức giận vừa hụt hẫng.

"Đồ đáng ghét... lúc nào cũng thế." - Cậu lẩm bẩm, cố dồn sức ném một quả bóng xuống sân cho hả giận, nhưng đáp trả lại cú ném ấy là chẳng những không thể hả giận tí nào lại còn chẳng thể tập trung được nữa.

...

Tối hôm đó, Jimin nằm xoay người liên tục. Điện thoại sáng màn hình vài lần, cứ mỗi lần màn hình sáng lên là Jimin lại vội vã đến xem nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn từ Yoongi. Lần đầu tiên từ khi quen biết, cả hai im lặng đến nghẹt thở. Cậu bực dọc ném điện thoại xuống giường rồi ôm gối khóc thút thít. Jimin không hiểu lí do mình khóc, nhưng không thể nhịn được..

Yoongi thì ngồi ở bàn học, mở sách ra nhưng chữ trước mắt mờ nhòe hết không tài nào tập trung được. Nó chống cằm, gõ nhịp ngón tay, nghĩ đến hình ảnh Jimin cười rạng rỡ khi đứng cạnh người khác. Trong ngực nó tràn đầy cảm giác bứt rứt khó hiểu. Nó bực chính mình, bực luôn cả Jimin.

Cứ thế, một đêm dài trôi qua, với hai người cùng trằn trọc vì nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời trước.





Tan học, Jimin đứng chờ ngoài hành lang, vừa thấy Yoongi từ lớp khác bước ra thì chạy lại. Cậu còn chưa kịp mở miệng, Yoongi đã lướt qua như không thấy.

"Yoongi!" Jimin gọi, giọng bực bội.

Nó khựng lại, nhưng không quay đầu.
"Về đi. Tớ bận."

Jimin nghiến răng, vội bước lên chặn trước mặt: "Bận cái gì mà cả ngày chẳng thèm nhắn lấy một câu? Hôm qua tự dưng bỏ đi, nay lại làm ngơ, cậu coi tớ là trò đùa à?"

Yoongi chau mày, ánh mắt lạnh hơn thường ngày: "Cậu có bạn để đi cùng rồi, cần gì tớ nữa."

Câu nói ngắn gọn nhưng nặng như đá ném vào ngực. Jimin sững lại vài giây, đầu cúi xuống suy nghĩ điều gì đó rồi lại bật cười chua chát: "Cậu nói cái quái gì vậy? Họ chỉ là bạn trong đội bóng thôi. Sao cậu cứ xử sự như thể tớ mắc lỗi gì lớn lắm thế?"

Yoongi im lặng, hai bàn tay trong túi áo siết chặt, nó nhìn lấy người trước mặt - người mà nó hết mực chiều chuộng, hết mực nghe theo, giờ đây đang trách nó một việc mà đáng ra chẳng phải lỗi của nó. Một lúc sau nó buông ra, giọng khàn khàn: "Tớ thật sự không thích nhìn thấy cậu như thế."

Jimin ngẩng lên, đôi mắt bừng bừng:
"Không thích? Cậu hơn tớ mỗi một tuổi thì có quyền gì mà cấm? Chúng ta là bạn, Yoongi. Tớ muốn cười nói với ai thì liên quan gì đến cậu?"

Khoảnh khắc ấy, cả hành lang chỉ còn tiếng Jimin dội lại. Yoongi bất giác đưa tay lên, như muốn giữ vai cậu lại, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Có cái gì đó trong mắt nó chao đảo, song chẳng thành lời.

Jimin quay mặt đi, giọng run run mà gắt gỏng, tầm mắt bắt đầu mờ dần vì lớp nước: "Cậu lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng im lìm rồi tự ý quyết định. Cậu chưa bao giờ xem tớ là bạn cả Min Yoongi. Tớ chịu hết nổi rồi. Nếu tớ đã phiền hà đến cậu thế thì... mình nghỉ chơi đi, đừng gặp nhau nữa."

Nói rồi cậu xốc balo, bước thẳng xuống cầu thang.

Yoongi đứng bất động, bàn tay trong túi siết chặt đến run rẩy. Bóng dáng nhỏ hơn của Jimin khuất dần, để lại khoảng trống nghẹn thở nơi hành lang dài.

Jimin bỏ đi, bước chân vang dội xuống bậc thang, mỗi bước như dậm thẳng vào tim Yoongi. Hành lang trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng quạt máy rè rè. Yoongi đứng bất động, mắt dõi theo cái bóng lưng nhỏ bé kia dần xa khuất. Ngực nó nặng trĩu, vừa muốn gọi với, vừa cứng họng chẳng thể thốt ra chữ nào.

Tối hôm đó, Jimin nằm co ro trong phòng, cả căn nhà im lìm. Cậu bật nhạc nhưng giai điệu chỉ làm tim nhói hơn. Hình ảnh Yoongi lạnh lùng quay mặt đi cứ lặp lại trong đầu. Giận thì giận thật đấy, nhưng trong ngực lại như có một khoảng trống, đau rát đến nghẹt thở.

Bên kia, Yoongi cũng chẳng khá hơn. Bàn học mở sách cả tiếng, chữ nghĩa trôi tuột đi hết. Nó nhớ lại lúc Jimin cười với người khác, tim như siết chặt. Rồi nhớ lại ánh mắt Jimin lúc gắt lên: "Nếu đã phiền thế thì... nghỉ chơi đi." câu nói dội vào nó như nhát dao, đến giờ vẫn còn đau buốt.

Ngày hôm sau, Yoongi vẫn lặng lẽ như thường, nhưng mắt lại vô thức liếc tìm một bóng hình. Còn Jimin, vốn hay chạy theo ríu rít mỗi khi tan học, hôm nay chỉ đứng ở sân, nhìn theo Yoongi rời đi, rồi quay mặt đi chỗ khác. Không ai chịu nhích tới trước.

Cho đến một buổi chiều muộn, Jimin không kìm được nữa. Cậu đội mưa chạy sang nhà Yoongi. Cửa mở ra, ánh đèn vàng hắt ra ngoài, Yoongi đang ngồi trong phòng khách, có vẻ bất ngờ khi thấy Jimin ướt sũng.

"Cậu..." Yoongi chưa kịp nói, Jimin đã mím môi, gắt khẽ:
"Đồ ngốc. Cứ im lìm mãi thì biết bao giờ mới hết giận nhau."

Tính của Jimin vẫn không đổi, Yoongi nghĩ đến rồi cười khinh, tại sao trước giờ lại chơi với một người có cái tôi cao đến vậy. Không khí nặng nề, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên. Yoongi không nỡ nhìn cậu ở ngoài mưa nên kéo cậu vào. Jimin đặt túi balo xuống, lúng túng ngồi mép ghế, đôi mắt đỏ hoe.

Yoongi định quay đi lấy khăn cho cậu ta lau tránh bị bệnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó bỗng khựng lại. Jimin cúi đầu, kéo ống quần lên vô thức để chùi bớt nước mưa. Làn da trắng ngần ướt đẫm, nhưng dưới ánh đèn vàng, một vết bỏng dài, sẫm màu hiện ra rõ rệt. Vết sẹo đã cũ, gồ ghề, lan xuống tận mắt cá, trông đau đớn đến rợn người.

Yoongi chết lặng. Trái tim nó đập loạn, từng nhịp như dồn cả lên cuống họng. Tất cả những lời trách cứ, giận hờn, chua chát vừa rồi bỗng dưng tắt ngấm.

"Cậu..." Giọng nó khàn hẳn đi.

Jimin giật bắn, vội kéo ống quần xuống, động tác hấp tấp đến mức lộ rõ sự lúng túng. Cậu cười gượng, đôi mắt ướt đỏ hoe tránh đi: "À... chỉ là hồi nhỏ nghịch dại thôi. Chẳng có gì đâu."

Yoongi cau mày, liếc nhìn Jimin. Nó ghét cái cách Jimin nói dối nó, cậu ta nói dối dở tệ.

Jimin lộ rõ sự lúng túng khi bị Yoongi nhìn thẳng vào mắt nên quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt đó. Jimin run rẩy mà nói:

"Tớ không muốn kể. Không ai cần biết đâu... chỉ cần coi như nó chưa từng tồn tại là được rồi."

Yoongi nhìn thấy rõ bàn tay run run kia, thấy rõ cả sự bất lực trong đáy mắt ướt nhoè. Trái tim nó như bị bóp nghẹt, cả người nặng trĩu. Nó tiến lại gần, ngồi xuống ngang tầm, đặt nhẹ bàn tay lên mu bàn tay Jimin.

Giọng Yoongi dịu hẳn, khàn nhưng ấm áp:
"Không cần kể, nếu cậu chưa sẵn sàng. Nhưng đừng nói nó không tồn tại. Tớ thấy rồi, và tớ... sẽ không để cậu phải chịu một mình nữa."

Jimin khựng lại, đôi mắt dần nhòa nước. Cậu cắn môi, nhưng không kìm được, tiếng nức nở bật ra, như thể bao lâu nay đã gồng gánh một mình, giờ có nơi để trút xuống.

Yoongi siết tay cậu chặt hơn, lòng dâng tràn cảm giác hối hận, thương xót và một thứ tình cảm sâu kín mà chính nó cũng không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro