#9
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng mưa ngoài hiên nhỏ dần. Jimin vẫn còn run rẩy trong vòng tay Yoongi, gò má đỏ bừng vì vừa khóc, mi mắt dính lại vì nước mắt chưa khô. Cậu khẽ đẩy vai Yoongi ra, lí nhí:
"Xin lỗi... Tớ chẳng định để cậu thấy đâu. Thật xấu hổ." Jimin ôm gương mặt đỏ hồng giấu nhẹm đi làm Yoongi thấy có chút dễ thương.. Nó im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Jimin. Trái tim nó gõ loạn, đầu lưỡi cứng ngắc, nhưng lời ra khỏi miệng lại chẳng kịp kìm:
"Đừng xin lỗi. Và... đừng cười với người khác như hôm đó nữa."
Jimin giật mình không tin vào tai mình, cậu ngẩng phắt lên: "Hả?"
Như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, Yoongi vội quay mặt đi, tai đỏ rần, giọng cộc cằn hệt như muốn chối: "Tớ... ý là... đừng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác khi cậu đang khổ sở. Cười gượng nhìn khó chịu lắm."
Jimin nhìn trân trân vài giây rồi bất giác bật cười khúc khích. Tiếng cười lần này không rộn ràng như trên sân bóng, mà mềm mại, ấm áp, như tan trong không khí.
"Yoongie ghen phải không?" - Cậu nghiêng đầu, nửa trêu chọc, nửa run run dò hỏi. Lần đầu Jimin gọi nó là Yoongie làm nó nghẹn lời, môi mím chặt. Nó muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt lúng túng, bàn tay siết lấy vạt áo lại vô tình nói thay tất cả.
Jimin khẽ chớp mắt, trái tim đập mạnh. Lần đầu tiên, cậu thấy dáng vẻ lạnh lùng của Yoongi lại đáng yêu đến thế. Cậu bật cười khẽ, đưa tay dụi mắt:
"Đồ ngốc. Nói mấy câu đó khó lắm hả?"
Yoongi quay đi bị lời nói của cậu trêu chọc liền đỏ mặt, gạt hết mọi thứ mà gằn giọng: "Im đi. Về nhà mau, không thôi lại bệnh."
Jimin nhìn đồng hồ, mới sực nhớ trời đã tối hẳn. Cậu gom balo, đứng dậy, còn quay sang nheo mắt trêu:
"Ừ thì tớ về... Nhưng mai mà không thèm nói chuyện với tớ, tớ sẽ lại chạy sang nhà cậu đó."
Yoongi lườm cậu, môi mấp máy như muốn dọa dẫm, nhưng rốt cuộc lại thở dài. Nó với tay lấy áo khoác, xỏ vào rồi nói nhỏ, giọng lơ đãng như thể chính nó cũng ngại: "Đi thôi. Tớ đưa về."
Jimin sững lại, tim khẽ chùng xuống rồi bật nhảy, khóe môi cong lên, Park Jimin lại có cớ trêu Yoongi rồi.
"Cậu... lo cho tớ à?"
"Đừng tưởng bở." Yoongi kéo mũ áo trùm kín, che gương mặt nóng bừng mặt khác tránh cái ánh mắt long lanh kia. "Đường tối, cậu mà gặp chuyện gì thì rắc rối lắm."
Min Yoongi lấy vội một chiếc áo của mình cho Jimin mặc để tránh bị lạnh. Cậu rất thích áo của nó, vì vừa thơm vừa mềm dịu chẳng giống gì với chủ nhân của nó - lạnh lẽo và cứng ngắc.
Jimin lén cười, bước theo, thỉnh thoảng cố tình đi sát vai để chạm nhẹ. Hai cái bóng một cao một thấp in dài trên con đường vắng, giữa nền trời đêm còn đọng mùi mưa.
Yoongi liếc sang, thấy Jimin vừa đi vừa huýt sáo, gương mặt tươi tắn hẳn lên. Nó mím môi, trong lòng trào lên một cảm giác vừa xót xa vừa dịu dàng - hóa ra, chỉ cần một hành động nhỏ thôi, cũng đủ để cậu ấy cười trở lại.
Hai đứa bước ra đường lớn, mưa vừa tạnh, còn vương trên lá cây và mặt đường loang loáng ánh đèn vàng. Yoongi đi bên cạnh, hơi cúi đầu, che một phần mưa còn sót lại bằng tay áo mình.
Jimin nheo mắt, cười khúc khích:
"Cậu trông kỳ cục lắm, như kiểu vừa mới bị chụp hình paparazzi ấy."
Yoongi khựng lại, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng lại bĩu môi: "Đồ con nít. Coi chừng trượt chân té đấy."
Jimin bĩu môi hất mặt sang bên trái, lên giọng cao vút: "Tớ mà té thì kệ tớ, cậu có quan tâm tớ đâu mà nói."
Nó thở dài không biết nên làm sao với cái người nhỏ nhỏ bên cạnh mình. Giọng Yoongi nhỏ dần theo từ chữ: "Tớ sẽ không để cậu té đâu. Chỉ... không muốn cậu bị ướt thêm thôi."
Jimin cười, bước sát hơn, lách vai Yoongi cho ngang vai cậu:
"À ra là thế. Thế thì cậu phải đi sát tớ nhé, không được để tớ đi trước đâu đó."
Yoongi im lặng, hơi run run nhưng gật đầu. Hai bóng người, vai kề vai, bước đi trong ánh đèn vàng, nước mưa phản chiếu lên mặt đường loang lổ, tạo ra một không gian vừa thân mật vừa dịu dàng.
Thỉnh thoảng, Yoongi vô thức đưa tay lên, gạt một giọt nước mưa trên tóc Jimin, khiến cậu nheo mắt và bật cười. Tim Yoongi đập mạnh, nó cúi mặt, cố giữ sự bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác lạ lùng, vừa ấm áp vừa rối bời. Jimin thì cứ ngốc nghếch, giả vờ chọc Yoongi: "Cậu đi kiểu đó làm tớ sợ, ngẩng lên đi chứ. Mặt trời không mọc đâu, chỉ có trời mưa với đèn thôi."
Yoongi quay mặt đi, nhưng cậu lại nghe tiếng Jimin cười khúc khích gần bên, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tay mình khi đi qua vũng nước.
Hai đứa cứ thế, bước đi bên nhau, trong khoảng lặng dịu dàng của buổi tối mưa, mà trong lòng Yoongi thì tràn đầy một cảm giác muốn bảo vệ và giữ Jimin thật gần.
Mưa tạnh chưa lâu, trên đường về còn vài vũng nước đọng lại.Jimin nheo mắt nhìn vũng nước lớn trước mặt, rồi hí hửng nhảy xuống. Nước bắn tung tóe, tạt cả vào chân Yoongi. "Hahaha, Yoongi, nhìn kìa, vui chưa!" - cậu vừa cười vừa giẫm chân mạnh, nước văng lên tung tóe.
Yoongi nhăn mặt, hơi cáu: "Cậu điên à? Nhỡ trượt thì sao!" Nhưng khi nhìn thấy Jimin cười sảng khoái, đôi mắt sáng lấp lánh, tim nó mềm nhũn. Nó thở dài, nhún vai, lội theo cậu, đôi tay cố gắng cân bằng để không bị trượt, nhưng vô tình chạm vào tay Jimin, ôm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy lâu hơn một chút.
Jimin quay sang, cười tinh nghịch: "Thấy chưa, cậu cũng thích mà, thừa nhận đi!"
Yoongi mím môi, mặt nóng bừng, giọng khàn khàn: "Đ-đúng... tớ... cũng vui."
Cậu không nói thêm gì, nhưng mắt vẫn dõi theo Yoongi, và đôi tay vô thức siết chặt tay Yoongi một chút. Mỗi bước đi qua vũng nước, hai người lại hứng nước bắn vào nhau, rồi cùng cười khúc khích. Khi đến gần góc đường quen thuộc, nơi đường hơi dốc và bùn lầy, Yoongi chợt nắm tay Jimin, kéo cậu lại gần mình hơn, để tránh trượt. Jimin bật cười khúc khích, mặt ửng hồng, nhưng không giãy ra mà nắm lại bàn tay Yoongi.
"Mệt không? Muốn nghỉ tí không?" - Yoongi hỏi, giọng dịu hẳn.
"Không, vui lắm!" - Jimin hớn hở trả lời, nước mưa nhỏ giọt trên tóc, ướt cả áo, nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm.
Yoongi nhìn cậu, lòng dâng trào một cảm giác ấm áp khó tả, vừa muốn mắng, vừa muốn bảo vệ, vừa muốn... ôm cậu thật chặt.
Cả hai cùng đi, bàn tay vẫn nắm, tiếng cười vang nhẹ giữa con đường vắng, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước còn đọng lại. Mỗi bước chân, mỗi giây phút bên nhau, tim họ như đang nói những điều mà lời nói chưa bao giờ đủ để diễn tả.
Yoongi đi sát bên Jimin, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường còn vương vài vũng nước. Khi đến cổng nhà Jimin, nó dừng lại, khẽ nhăn mày nhìn cậu.
"Về đến đây rồi. Vào nhà mau, không là bị mắng đó." Giọng Yoongi đều đều, nhưng trong mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng.
Jimin bĩu môi nhìn lấy người trước mặt mình trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Ai mắng tớ đâu chứ, tớ lớn rồi mà, với cả.. Yoongie đưa tớ về cả đoạn đường xa như thế, chắc tớ phải bắt cậu ở lại thôi."
Yoongi méo mặt thầm nghĩ người trước mặt mình không trêu mình là sẽ không chịu được hay sao. Mặt khó coi mà tai đã đỏ, chẳng biết lí do gì. "Cậu không trêu tớ là cậu không sống được à?" Nó kí đầu Jimin, cậu ôm đầu đau mà vẫn cười hì hì.
"Thấy chưa, chỉ cần cậu lo một chút là mềm lòng hết rồi hả?" Park Jimin cười cười trêu thêm lần nữa.
Nó ngại đến mức đỏ mặt tía tai nhưng người kia vẫn không chịu buông tha cho nó. Jimin nghiêng người áp sát vai Yoongi, cười: "Thế là đủ rồi, Yoongie à."
Yoongi nắm tay cậu chặt hơn một chút, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khóe mắt lộ ra một chút mềm lòng, vẫn là cậu ấy không thể làm nó giận nỗi. Jimin thì tinh nghịch, vui vẻ, làm Yoongi vừa bối rối vừa khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro