15**
hết giờ làm, đến lúc tạm biệt bé rồi.
nhưng có con người cứ chần chừ, chẳng chịu nhích một bước mà đi.
em chứ ai. thích bé thế còn gì.
hoseok thấy vậy thì cũng rút điện thoại ra gọi điện cho chị của nó.
"vâng... nhà của yoongi ấy... được hả?... vâng..."
cúp máy xong, hoseok liền báo tin vui ấy cho em.
thế là tối nay giường phòng trọ nhỏ có ba người nằm.
---
về đến nhà, tôi đặt bé xuống sofa.
còn em thì tót ngay vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
bé có thì thầm nhỏ với tôi là bé thích ăn cá lắm.
chẳng hiểu vì sao bé lại không cho tôi nói với ai.
nhưng mà tôi không chịu được, lại đem đi thì thầm nhỏ với em.
coi như lần này là lỗi của anh nhé bé?
"hai anh em vào ăn cơm này." em từ trong bếp vọng ra.
"anh yoongi, để thằng bim dắt anh vào." bé nắm tay tôi đi trước.
yên vị trong bàn ăn, bé lại hỏi.
"anh jimin cũng thích ăn cá giống thằng bim hả?"
gì chứ cá là một trong những món em ghét nhất.
vì nó rất phiền khi ăn. em nói vậy đấy.
nhưng em lại trả lời bé rằng.
"ừ, anh thích lắm. cá ngon mà."
nói dối làm tim tan nát nha em...
---
tôi để bim ngồi trên sofa chơi, còn cả hai đi phơi đồ ở ngoài ban công.
"gì đây? thích bé đến vậy hả?" thấy em vừa phơi đồ vừa ngân nga giai điệu nhẹ nhàng trong miệng nên tôi hỏi.
"bé đáng yêu mà, ai chả thích."
"jiminie cũng đáng yêu mà."
"em biết, em biết. yoongie nói hoài mà." em khúc khích.
"ừ, khen rồi thì cho hôn đi."
"lại đây." em xoay mặt ra hướng tôi.
tôi cũng đà ấy mà áp nhẹ môi mình lên.
'bạch, bạch.'
nghe tiếng, tôi và em dứt khỏi nụ hôn.
thì thấy bé đang đập đập vào cửa kính ngăn cách ban công với nhà trong.
em liền mở cửa kính ra, rồi cuối xuống.
"thằng bim kêu anh jimin hả?"
"anh jimin với anh yoongi hôn nhau. giống thằng bim với mẹ hay làm đó."
"không, cái này khác. là do anh thương anh jimin nên mới hôn." tôi cuối xuống giải thích.
"thằng bim cũng thương mẹ mà."
"cái này là thương kiểu khác, thằng bim lớn lên sẽ hiểu."
"thương nhiều lắm hả?" bé hỏi em.
"ừ, nhiều lắm. nhiều nhất luôn." em vừa trả lời bé vừa cười.
tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro