Sai lầm lớn nhất

"Em sợ tình cảm của mình lại
thành trò cười đối với anh."

"Em sợ mình trao cho anh tất cả
Nhưng tất cả ấy chẳng là gì đối với anh. "

_________________________

Sau ngày hôm đấy,Park Jimin em ấy như con người khác.Không còn quan tâm tôi từng miếng ăn giấc ngủ,không còn hỏi về giờ giấc cụ thể của tôi.Tôi cũng mặc kệ và vui vẻ bên cạnh cô tình Lee Haeji,nào biết sâu thẳm trong đôi mắt ấy của em chứa bao nỗi niềm chưa dứt.

Em buồn lắm,nhưng em không để lộ ra ngoài,em đau lắm nhưng em không nói với ai,tình cảm hơn 10 năm của em sẽ tàn trong phút chốc như thế sao?Ngày ngày nhìn người được gọi là chồng trên danh nghĩa tình tứ với người con gái khác,chắc em đau lòng và thất vọng với tôi lắm nhỉ?.Tầm một tuần sau 5 tháng tôi đưa Haeji về,phát hiện ra cô ta đã có thai!,trùng hợp làm sao Park Jimin em cũng đã mang thai con của tôi được 3 tuần,chắc là vì có mấy lần tôi đi tiếp khách về say đến không biết gì nên mới thành ra như vậy.Chuyện em mang  thai chỉ có hội anh em và hai bên gia đình biết thôi không ai cho tôi biết cả.

Lúc đó tôi vui lắm,vì khao khát một lần làm bố nên tôi đánh mất hết lí trí,tôi không hề biết em có thai,chỉ biết Haeji có thai thôi.Và tôi quyết định giấu em ấy chuyện này vì không muốn mọi chuyện bại lộ....

_________________

Hôm nay tôi có việc đột xuất cần ra ngoài,không tiện đưa Haeji đi nên tôi đã để cô ấy ở nhà với jimin.Tôi không biết sảy ra chuyện gì nhưng khi tôi vừa về đến đã thấy Haeji nằm xõng xoài trên nền đất và cạnh em là Park jimin đang đứng ngơ ngác cạnh bên.

Lúc đó tôi tức giận vô cùng,tôi thề nếu lúc đó cô ta và cái thai có chuyện gì chắc hẳn tôi sẽ giết chết em ấy mất.

"Park Jimin!,cậu biết em ấy đang mang thai con tôi không hả.?"

"C...Có thai? ": Park jimin ngơ ngác

Giây phút tôi vừa nói hết câu,em ấy ngây ngốc nhìn tôi,nở nụ cười như cười thay cho cuộc tình này vậy.Tôi hoảng lắm,vì lỡ miệng,vội đỡ cô ta lên sofa,nhanh chóng kéo tay em lên phòng,lần đâu tiên sau hai năm kết hôn tôi và em ấy có không gian riêng,nhưng không dành cho lãng mạn.

"J...jimin,em nghe tôi nói.Cái thai đó l...là của tôi thật,nhưng mà tôi thề sẽ không để em chịu thiệc trong căn nhà này đâu,tôi hứa đấy nên là em đừng để bụng nhé?."

"Ha...."

Em ấy cười thẳng vào mặt tôi,một nụ cười khinh bỉ,lúc đó...Tôi sốc lắm.

"J...jimin.....": Tôi nhẹ giọng

"Xem như tôi nhìn nhằm người,đặt niềm tim sai chổ đi."

Em đổi cách xưng hô,nhanh chóng đẩy tôi sang một bên mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng.Tôi nhanh chóng đi theo,xuống nhà thì thấy Jin hyung và Jungkook đang ngồi chễm chệ ở sofa cùng Haeji đang khóc thút thít ở đấy.

"Hức...Yoongi đ...đứa bé": Ả giở giọng đáng thương

" Đứa bé?." : Jin Hyung nhíu mày

"H...hyung ah,nghe em nói.":Tôi run rẩy lên tiếng

"Khỏi nói,anh mày biết tổng hết rồi chỉ là xem kịch đến đâu thôi.":Jin hyung cười nhết

"Chặc!Tra nam tiện nữ quen nhau quá đúng rồi còn gì?. ":Nhóc Jungkook lên tiếng

Thoáng nhìn qua em ấy,từ lúc nào mà hai hóc mắt em đỏ ngầu thần sắc đi xuống trầm trọng.Nhưng khi tôi nghe Jin hyung và nhóc Jungkook xúc phạm đến Haeji thì lại nổi giận đùng đùng,thành ra mọi chuyện đã chuyển biến xấu hơn trước.

" ĐỦ RỒI!.Mấy người nghĩ là anh em thân thiết của tôi nên lên giọng dạy đời tôi à?,xin lỗi nhé thằng này đủ tỉnh táo để biết rõ mọi chuyện.Tôi chán cơm thèm phở là vì Park Jimin cậu ta không mang thai được đấy,là KHÔNG MANG THAI ĐƯỢC,biết không hả?dòng tộc Min Gia như thế là cùng à?

Tôi tuông một tràng nhưng vẫn chưa hạ hỏa.

"Min Yoongi?.Vì con đàn bà nham hiểm này mà bắt lỗi anh em bạn bè?,còn sỉ vả cả vợ mình?Chỉ xem người nào nói park Jimin không có khả năng mang thai và sinh con,HẢ?." Jin hyung đứng lên quát tháo

"Ha,tôi chính là chán cậu đấy Park Jimin,cậu nghĩ tôi yêu cậu ư?Đó chỉ là khi xưa cái tuổi đôi mươi còn bòng bột thôi,hai thằng con trai ai lại đi yêu nhau chứ,kinh tởm!"

*Chát*

Tiếng đánh oan nghiệt vang lên,thầm chửi thề nhưng sau khi ngước mặt lên,tôi ngỡ ngàng vì người ban cái tát ấy chính là mẹ tôi,trong bà vô cùng tức giận,cả ba tôi cũng vậy,nguời đằng đằng sát khí.

"Min Yoongi,con mà lại làm ra loại chuyện này ư?."

"Chào ba mẹ.": Haeji cười mĩm chào hỏi

" Ba mẹ gì ở đây?Tôi có quen cô à?": Ba tôi cau mày

"Em ấy sau này sẽ là vợ con,còn Park Jimin,chuẩn bị tinh thần ra tòa ly hôn đi!" :Tôi giận giữ quát thẳng mặt em

" Mang giấy đến đây,tôi liền kí giải thoát cho anh.":Em ấy bình thản trả lời

"Min Yoongi bị đần à?!,j...jimin à,con có thể suy nghĩ lại không?." Mẹ tôi cuốn cuốn lên

"Haeji đang mang thai con của con.":Tôi thẳng thắng nói lớn.

Ông Min ba tôi như không tin vào tai mình,liếc xéo qua Haeji đang ngồi một gốc vờ xoa bụng mà lửa giận trong người ông bừng lên từng hồi.

"Được rồi,tôi chấp nhận cho hai đứa nó ly hôn,nhưng từ nay xem như Min Gia không có thằng nghịch tử như cậu,cùng tình nhân và kết tinh của cuộc tình này cao chạy xa bay đi,tôi không chấp nhận thứ cặn bả này trong dòng tộc họ Min!.":Ba tôi nói với chất giọng đầy uy lực

"Bác,bác không chấp nhận cháu nội mình à?.":Haeji gấn cổ lên cãi

" Chắc gì là con của Yoongi hyung nhỉ?":Jungkook nãy giờ im lặng,giờ mới lên tiếng.

"N...này,cậu nói gì vậy hả?":Ả run run đáp

"Thôi đi,bác trai đã quyết định rồi thì tôi cũng đồng tình.Từ nay đừng liên lạc hay giữ thông tin gì của bọn tôi nữa,tụi này không thích loại Tra nam tiện nữ!.": Jin hyung đi đến khoác vai Jungkook và jimin

"Được,vậy thì bây giờ cút được rồi nhỉ?Cả cậu nữa đấy Park Jimin.": Tôi liếc xéo em

"Không cần cậu đuổi,Jimin!lên phòng mẹ phụ con dọn đồ.": Mẹ tôi nói xong nhanh chóng lên phòng trước

Cả Jungkook,Jin hyung,ba tôi cũng vậy tất cả đều về phe jimin,vì sao chứ?.Ngồi thụp xuống sofa,tôi thẫn thờ hồi lâu cơn giận cũng hạ hỏa phần nào.Liẽc nhìn cô người tình,à không là vợ tương lai mới đúng,cô ta đang ngồi như vẻ hối lỗi lắm.Tôi nhìn cũng thương phần nào,vội lại ôm cô ấy vào lòng vỗ về.Cùng lúc mọi người đều đi xuống,trên tay mọi người còn có cả vali chứa đồ của em ấy.

" Đơn ly hôn sẽ gửi đến sớm thôi,tạm biệt và nhớ hạnh phúc bên cô ta nhé,những lời hôm nay anh nói một khắc tôi cũng không quên!": nói xong em ấy liền kéo theo vali ra khỏi nhà.

"Hạnh phúc nhé tra nam.":Jungkook cười ha hả đá chân sáo bỏ ra ngoài.

" Nhớ nhé chàng trai,từ nay không còn anh em con m.ẹ gì hết,tự khắc rời nhóm chat đi,thưa hai bác con về.": Jin hyung cũng đã rời đi,chỉ còn tôi,ba mẹ và Haeji.

"Xem như chúng tôi chưa từng có đứa con như cậu đi,hạnh phúc bên tình mới và chuẩn bị tinh thần hầu tòa với Jiminie đi."

Sau thì hai người cuối cùng cũng ra về,ba tôi là người nói là làm,cả Jin hyung.Tôi biết lúc nãy tôi có quá lời nhưng mà bây giờ hối hận còn kịp không? Còn ông bà Park thì sao nhỉ? Haiz nghĩ đến lại đau đầu,thôi thì từ nay không bạn bè,không người thân đi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: