Sự thật

Thấm thoát đã 3 năm sau cái ngày định mệnh đấy.Trong 3 năm đó tôi và Haeji đã cùng nhau đón đứa con của chúng tôi,và trong hai năm đó Park Jimin đã thành công lên chức chủ tịch  của một tập đoàn rất có danh tiếng ở Pháp và Hàn.Hưm,và cũng không hẳn lắm vì đứa bé là con của người khác.....

Lần đó tôi nhớ mình có chuyến công tác ở pháp,tình cờ làm sao đêm đấy tôi có nhã hứng đi dạo gần tháp Eiffel và đã gặp được em,Park jimin.Tôi thấy em ngồi một mình trên hàng ghế ở công viên gần đó,một mình nhìn ngắm tòa tháp hoa lệ.Tôi lặng người,sao năm đó tôi không níu kéo em nhỉ?,khẽ cười chua sót,tôi không nhanh không chậm đi lại phía em lẳng lặng ngồi xuống cất tiếng:

"Sao lại ở đây?"

Em có chút ngạc nhiên nhưng nhanh nhảu đáp lời

"Đi dạo thôi,câu đấy tôi hỏi anh mới đúng ấy."

"Tôi đi công tác."

Em và tôi cùng im lặng hồi lâu,tôi khẽ nhìn trộm và đã thành công bị em đớp hồn,tôi ngại ngùng hệt như lần đầu chúng tôi đứng trên bục để cha sứ đọc lời tuyên thệ vậy.

"Haeji và đứa bé vẫn ổn chứ?. "

Tôi sững người,em vẫn còn lòng bao dung với người đã chen chân vào gia đình mình sao?

"V....vẫn ổn."

"Vậy thì anh xem cái này đi,chắc hẳn mọi chuyện sẽ không ổn đâu..."

Em ấy bỗng lấy từ túi áo ra đưa cho tôi một sấp ảnh và một usb.Tôi lặng người vì trong những tấm ảnh đấy là hình ảnh của Lee Haeji cặp kè với nhiều đối tác của tôi và còn....Vào khách sạn?Tức là đứa con chắc chắn không phải của tôi,vì lần quan hệ cuối cùng là vào 2 tháng trước khi tôi và Jimin ly hôn đó cũng là lần đầu tôi làm chuyện đó sau lưng Jimin.Siết chặt những tấm ảnh,tôi hận không thể bóp chết Haeji ngay tức thì,đang chìm trong mớ hỗn độn thì từ đâu một cậu bé chạy lại xà vào lòng em làm tôi vừa hoang mang vừa khó hiểu.

"Papa!"

"Jiyoon,sao con lại ở đây." Em nâng gương mặt thằng bé lên cười hỏi

" Là baba đưa con đến đây ạ,tại con với baba nhớ papa quá nên phải đi tìm hì hì.":Thằng bé cười ngây ngốc,sao mà giống tôi thế nhỉ?

Tôi như có một luồng điện chạy qua người,như không tin vào tai,vào mắt mình.Em ấy có con với người khác rồi ư? Tôi ấp úng:

"j...jimin,đứa bé n...này."

" Là con của tôi....và anh."

Tôi lặng người,em là có con với tôi nhưng tôi không hề hay biết?Phải rồi, suốt khoảng thời gian trước kia tôi không hề để tâm đến em dù chỉ là một cái nhìn,thằng nhóc biết được sự thật thì sao nhỉ?Chắc hẳn sẽ ghét tôi lắm.

"Papa,chú này là ai vậy ạ?." Thằng bé chỉ vào tôi rồi nói

"là...."

"chú là bạn của papa cháu đấy nhóc con."

Em bất ngờ quay sang nhìn tôi,tôi nở nụ cười nhàn nhạt,không biết bản thân có đủ tư cách làm bạn với em không nữa.Bỗng từ xa có một bóng hình nam nhân chạy đến,không biết do trùng hợp hay là thứ gì đó khiến tôi hồi hộp vô cùng.

"Jimin ah."

Nam nhân cất tiếng thanh thót với dáng người tầm 1m8,gương mặt sáng láng cùng nụ cười tươi trên môi làm tôi khá tò mò nhưng không kém phần lo sợ và e dè về người này.

"Baba!. "

Giây phút cậu bé cất tiếng nói non nớt,tôi ngầm hiểu ra mối quan hệ giữa bọn họ,tâm can như ai xé toạc ra vậy vô tình gặp được em ở đây lại biết được chúng tôi còn có cùng nhau đứa con trai sẽ làm cầu nối,nhưng có lẽ sẽ không có việc đó sảy ra rồi.

"Min Tổng,Sao anh lại ở đây?. " Người đàn ông kia lên tiếng

Tôi dè dặt trả lời."Sao anh biết tên tôi,anh là ai?."

"Haha mới đó mà quên tôi rồi sao,tôi là tiền bối thời đi học của cậu và Jimin này."

"Jung Hoseok?. " Tôi khá bất ngờ

"nhớ ra rồi." Hoseok cười cười

Bỗng cậu bé lên tiếng:

" Baba,người có quen chú này ạ?"

Hoseok xoa đầu thằng bé." Đúng rồi,Jiyoon buồn ngủ chưa?,chúng ta về nhé?"

"Dạ vâng. "

Park Jimin từ đầu đến giờ im lặng,định  bụng đi về cùng Hoseok và nhóc con con nhưng tôi đã nhanh tay giữ chân lại.

"Jimin,ch..chúng ta nói chuyện riêng một xíu được chứ?"

Em im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.

"Jiyoon,Hoseok hai người về trước đi tí em về sau."

"Nhớ về sớm đấy,có gì thì báo anh một tiếng nghe chưa,Jiyoon hai ba con mình về thôi nào,lát nữa papa về sau nhé. "

Jung Hoseok đưa mắt xuống nhìn thằng nhóc chỉ cao ngang thắt lưng mình cười mĩm.

"Dạ,papa về sớm với Jiyoon và baba nha chú đẹp trai Jiyoon về."

Nói rồi thằng nhóc dắt tay tên Hoseok rời đi,còn không quên quay lại đưa tay bé tẹo lên vãy tay tạm biệt tôi,tôi cũng đáp lại cái tạm biệt ấy,giá mà tôi là người nắm tay thằng bé chứ không phải tên Hoseok đó thì hay biết mấy nhỉ.

"Anh có chuyện gì muốn nói.?"

Tôi giật mình vì tiếng nói của Jimin bên tai,ngại ngùng vội buông tay em ra vì khi nãy níu tay giữ em lại.

"Jimin,anh biết lỗi lầm năm xưa chính tay anh làm nên,anh biết năm xưa em đau khổ và tuổi thân rất nhiều,anh hối hận rồi em ơi anh biết năm đó anh ngu ngốc bị cô ta dắt mũi,anh không nghe lời em,không nghe lời ba mẹ để hôm nay biết được sự thật cô ta không mang giọt máu của dòng họ Min nên em ơi,e...em e..em tha lỗi cho anh nhé anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời còn lại bù đấp cho em,bù đấp cho con,nên xin em....tha lỗi cho anh nhé."

Tôi tuông một tràng xong vương đôi mắt ngấn nước mắt nhìn em,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mới biết trong đó chứa những gì.Là thất vọng,những nổi tuổi thân vì tôi,những lần nhịn nhục đến uất ức biết nhường nào của em,đôi mắt ấy không còn hồn nhiên,không còn vô lo vô nghĩ và không còn bình bóng tôi nữa.

"Chuyện năm xưa tôi đã không chấp vặt nữa,tôi cũng không phải hạn người để bụng chuyện cũ,tha thứ cho anh cũng đã tha thứ từ 1 năm trước,nhưng ly hôn cũng đã ly hôn rồi,3 năm qua cho tôi biết không có anh vẫn còn có người khác sẳng sàng từ bỏ tất cả,từ bỏ cả 2 năm thanh xuân để lo lắng,yêu thương tôi còn anh,do khi xưa tuổi trẻ bồng bột,còn tuổi ăn chơi vô lo vô nghĩ nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay,thôi thì cứ xem như chúng ta có duyên chẳng có nợ,mong rằng anh sẽ tìm được người tốt hơn tôi,và nhớ yêu thương người sau thật nhiều như cái cách năm đó anh thương tôi nhé."

Tôi lặng người,nước mắt trực chờ nơi khóe mắt đã tuông,hối hận thì được gì chứ,đau khổ dằn vặt thì được gì chứ,em nói thế chả khác nào nói tôi là một thằng tồi.Haha,mà đúng thật,thằng tồi này không cho em một cuộc hôn nhân trọn vẹn,được nhận lại con nhưng không có em thì được gì chứ?

"Hức,J...jimin à,anh biết không có anh vẫn sẽ có người khác thương em,vẫn có nhường khác chăm sóc em,nhưng em ơi không có em thì nhận lại con thì được gì chứ?không có em trong cuộc sống này của anh thì được kết quả gì chứ hả?

"Anh biết như vậy nhưng vẫn đánh mất tôi đấy thôi,vì cái gì chứ?vì lúc đó anh sỉ nhục tôi không có khả năng sinh con,giờ thì sao hả tôi vẫn sinh được Jiyoon đấy thôi,anh ngang nhiên dắt người mới về ân ân ái ái trước mắt tôi,ba mẹ khuyên ngăn thì anh không nghe,kể cả tôi bị bệnh đến mức nhập viện thì anh ở đâu? Ở với cô tình nhân bé bỏng của anh à?"

"J...Jimin,năm xưa do anh ngu ngốc,anh hèn mọn nên mới sỉ nhục em,bỏ em tìm người mới,còn bây giờ anh hối hận rồi em ơi,cho anh cơ hội sửa sai,bù đấp cho em và con được không em?

"Con anh có thể nhận,có thể đến thăm.Tha lỗi cho anh tôi cũng đã làm rồi mọi chuyện không còn như trước,nhanh chóng về hàn xem chuyện do cô tình nhân của anh gây ra đi,tạm biệt."

Em quay lưng bỏ đi không ngoáy đầu nhìn lại,tôi cười ngây dại cho chính bản thân mình,tự chế nhạo bản thân là một thằng ngu ngốc,một thằng có tất cả trong tay nhưng không giữ được em,một thằng có tất cả nhưng không có được trái tim của em.

𝐄𝐧𝐝

"Bọn mình sẽ rất tốt
Khi hướng về mặt trời
Nhưng một chuyện đáng tiếc
Là chẳng có nhau thôi."

𝟹𝟷. 𝟷𝟶. 𝟸𝟶𝟸𝟺 !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: