Chương 11

Mắt của Jimin sau hai tuần cũng đã khỏi đau và gỡ băng, Yoonji hôm nay có đến thăm nhưng lại phải rời đi ngay buổi chiều, cốt cô đến chỉ để xem xem ông anh của mình làm ăn đến đâu thôi.

Đêm đó trời mưa, Jimin và Yoongi ngồi bên cạnh nhau, anh gọt trái cây đút cho cậu còn cậu thì tập đọc chữ.

'After all this time?'

'Always.'

Jimin cất giọng đọc một câu thoại bằng tiếng Anh rồi cả hai người đều bất chợt đông cứng. Câu nói thể hiện tình yêu vĩnh hằng của nhân vật, dù có trải qua bao nhiêu đau thương và sóng gió, giống như cậu... luôn yêu Yoongi qua nhiều năm như thế.

Bất chợt anh kéo lấy tay cậu đưa vào lòng, hôn lên cổ tay khiến Jimin bất ngờ rụt về, nhưng lực tay anh nắm quá chặt, xòe lòng bàn tay của cậu ra, viết lên:

'Tôi yêu em.'

Jimin ngay lập tức hoảng sợ, cậu lắp bắp giằng tay ra: "Không tôi... tôi không thể, tôi đã có người trong lòng..."

Yoongi nhìn dáng vẻ co cụm như một con thỏ nhỏ sắp bị ăn thịt thì vô cùng đau lòng, anh dịu dàng chạm vào tay cậu, viết tiếp: 'Em có thể dùng tôi thay thế hắn.'

Nhưng Jimin ngay lập tức từ chối, giọng nói có phần run sợ nhưng vô cùng quyết liệt: "Không! Tôi không có cảm tình với anh... Mấy ngày qua thật xin lỗi, anh mang cho tôi cảm giác giống Yoongi nhưng tôi biết anh không phải là anh ấy, là tôi đã đi quá giới hạn... Cả đời này tôi nguyện chỉ yêu một mình Yoongi, tôi không thể với anh Songwol à..."

Sợi dây tầm gửi quấn quanh trái tim Yoongi bắt đầu thả lỏng ra, lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian dằn vặt bản thân Yoongi tự cho mình đủ cái quyền để hít một ngụm khí, anh quyết định đã đến lúc cho cậu biết rồi...

Anh vươn tay đến kéo Jimin vào người mình, giọng nói bị bỏ quên lâu ngày vô cùng trầm đục khó nghe, nhưng Jimin vừa nghe đã biết rõ, giọng nói của người khiến cậu ngày đêm nhớ nhung suốt hơn một năm qua, trái tim ngủ yên bao lâu nay một lần vỡ choang dưới ánh đèn.

"Nếu em còn yêu anh, thì quay trở về có được không?"

...

Tóc gáy của Jimin dựng đứng lên hoảng sợ, cậu siết chặt bàn tay để buộc cho mình tỉnh táo, là tiếng mưa khiến cậu nhớ anh quá mà nghe nhầm sao? Người đang ôm cậu rốt cuộc là ai? Cậu chỉ là một kẻ tàn phế, đang bị người ta lợi dụng để diễn kịch sao?

Nghĩ đến đây Jimin thật sự hoảng sợ mà bật khóc, trước mắt cậu chỉ là một mảng tối đen, người ôm cậu là một kẻ vừa xa lạ vừa thân quen, đây thật sự là ở đâu, mọi chuyện rốt cuộc là gì đây?

"Đừng mà, làm ơn đừng lấy tôi ra làm trò cười... tôi mù lòa nên các người cảm thấy rất vui có đúng không? Tại sao, tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi tại sao lại làm như vậy?"

Bởi vì trong tiềm thức của Jimin, Yoongi là người luôn bắt nạt cậu, nếu đây chỉ là một vở kịch thì cậu chắc rằng đã có rất nhiều khán giả ở đây, từng người từng người một âm thầm cười nhạo cậu.

Yoongi không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh tới vậy, vội vàng vỗ về cậu, mắt vừa khỏi đau hôm nay mà đã khóc rồi, anh rất xót xa mà cũng vô cùng luống cuống...

"Không có, Jimin, em bình tĩnh nghe anh... Ở đây chỉ có hai chúng ta, em cho anh cơ hội giải thích được không, đừng khóc sẽ đau mắt lắm."

"Ngay đây..." Jimin từ trong lòng Yoongi run rẩy chỉ vào ngực trái. "Tôi rất khó chịu, khó thở nữa, hu hu..."

Yoongi nghe như tiếng sấm ngoài kia giáng thật mạnh vào lòng mình, nếu biết sẽ làm cậu hoảng loạng như vậy anh sẽ im miệng cả đời không bao giờ nói ra. Cuống quýt suy nghĩ một hồi, Yoongi nâng mặt Jimin lên:

"Anh là Yoongi đây, anh biết tất cả rồi. Mắt của anh là do em cứu, Jimin thời gian qua anh đã sống rất khổ sở trong cái dằn vặt em để lại, anh nhận ra mình đã yêu em, nhưng anh quá hèn nhát để thừa nhận. Anh cố gắng tìm kiếm em nhưng Yoonji đã che đậy quá tốt. Đến một ngày anh vô tình trông thấy em đi ra từ căn nhà này, người hôm đó đứng nói chuyện với Yoonji chính là anh. Anh đã đi theo hai người vào nhà và nghe thấy hết, Jimin, anh cảm thấy bản thân đã gây ra một lỗi lầm rất lớn, lớn đến nỗi nó đè nghẹt trái tim anh. Anh không chỉ muốn bù đắp mà còn muốn yêu em nữa, nên anh đã cầu xin Yoonji cho anh cơ hội được ở gần em. Không có Songwol nào cả, từ đầu đến cuối đều là anh."

Jimin nghe xong thì càng bật khóc lớn hơn, trong đầu cậu bây giờ rối lắm, mọi thứ lẫn lộn cả lên. Bởi vì từng bị Yoongi tổn thương quá nhiều nên khi anh đường đột nói những lời này, cậu không thể nào không hoài nghi.

Trái tim cậu khao khát yêu thương, nhưng cũng rất sợ tan vỡ.

"Anh nói dối..."

"Anh không nói dối, Jimin. Anh biết em ghét anh, sợ anh, anh cũng kinh tởm chính bản thân mình. Anh đã sợ em không còn yêu anh cho đến khi em khẳng định với gã Songwol rằng em chỉ yêu duy nhất một mình anh. Jimin, nếu em còn yêu anh, cho anh một cơ hội theo đuổi em được không? Nếu em muốn chúng ta công bằng..." Yoongi đẩy vào tay cậu con dao sắc nhọn trên bàn, dưới ánh đèn sáng choang ánh lên lưỡi dao một màu bi thương.

"Em muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được, anh biết nó chẳng hề gì so với tổn thương trong tâm hồn em, nếu nó có thể trút bớt phần nào bóng tối nơi em..."

Jimin run rẩy cầm lấy chuôi dao, còn chưa kịp nghĩ gì đã cảm thấy tay anh phủ lên tay mình, đâm một nhát vào bụng anh.

Một tiếng phập giòn giã  lên hòa cùng tiếng cười nhẹ nhõm của Yoongi. Jimin hét lên "Không!" một tiếng rồi rút mạnh lưỡi dao ra, dòng máu ấm nóng tanh nồng bắn vào người cậu. Đôi môi tái nhợt của cậu đã run nay còn run nhiều hơn, cậu đã biết anh không trêu đùa cậu, mùi máu này vô cùng chân thật, vô cùng đáng sợ...

"Em không hận anh, không hận anh gì cả! Anh mau... mau cầm máu lại đi, muốn em yêu anh em sẽ yêu mà, hức... em sợ lắm Yoongi..."

Min Yoongi tay ôm miệng vết thương để máu không chảy ra ngoài, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Mồ hôi lạnh rịn từng tầng trên mặt, một nhát dao này cũng coi như nhẹ nhõm phần nào tội lỗi trong anh, Yoongi không thấy đau nhiều, ngược lại còn vui sướng vì cậu đã chấp nhận anh, anh vuốt mặt Jimin rồi nói yếu ớt: "Anh không sao, xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều Jimin..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro