5. Hobi hyung

Park Jimin cố gắng di chuyển về phía giường bệnh, đôi mắt của em bắt đầu nhòe đi vì đau đớn trên đôi chân nhỏ. Park Jimin cẩn trọng, tập tễnh từng bước một.

"Jimin? Phải em không?" - Tiếng trầm ấm của đàn ông mặc áo blouse màu trắng cất lên. Người đàn ông mang ngũ quan tinh xảo bước lại với Jimin. Ánh mắt Park Jimin mang theo tia ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi.

"Hobi hyung?"

"Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Hyung có nói không về đâu." - Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, Jung Hoseok nhún vai bật cười trước mặt em.

"Hyung, hyung gặp chị hai chưa?" - Park Jimin mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jung Hoseok.

"Chưa. Tối hyung qua thăm hai bác rồi gặp Ami sau." -Jung Hoseok xoa đôi bàn tay sưng đỏ  của em.

Đừng hỏi tại sao Jung Hoseok không ngạc nhiên trước trạng thái của Park Jimin. Nói trắng ra, chơi với em từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Jimin đi viện đều có ít liên quan đến con trai tên Min Yoongi. Anh cũng chỉ hỏi một lần sau đó đều không hỏi nữa. 

"Lại là Min Yoongi đúng không?" - Jung Hoseok bình tĩnh dùng thuốc bôi lên vết thâm tím trên má của em. "Jiminie cố chấp làm gì? Ngoài kia còn nhiều người muốn mang cục bông của anh về lắm. Min Yoongi không thích em ... Thì Jimin đừng thương cậu ấy nữa nhé?"

Park Jimin lắc nhẹ mái đầu tròn, mắt ngấn nước. Jimin biết em cố chấp nhưng em thật sự không thể ngừng thương Min Yoongi dù hắn đối xử với em như thế nào chăng nữa. Nén tiếng thở dài não nề, Jung Hoseok xoa nhẹ mái tóc của em rồi rời đi.

Đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt đọng trên khoé mi, Park Jimin nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

.

Rời khỏi phòng bệnh, Min Yoongi một đường đi đến phòng khám của vị bác sĩ hắn đã hẹn trước. Thẳng tay đẩy cửa bước vào phòng khiến nam nhân kia nhíu mày khó chịu.

"Lee Minjae! Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi? Park Jimin đến khi nào đủ điều kiện hiến tim?"

"Từ từ nào, anh đã lấy được chữ kí đồng ý hiến tạng của Park Jimin chưa? Mà tôi nói thật, Park Jimin xinh đẹp như vậy, cậu không dùng để tôi dùng cho, thật phí của trời."

Min Yoongi trừng mắt nhìn dáng vẻ đùa cợt của Lee Minjae. Hắn không yêu Park Jimin không có nghĩa người khác có quyền nhòm ngó em. Min Yoongi nghiến răng trầm giọng nói.

"Tôi sẽ khiến Park Jimin tự tay kí vào tờ giấy đấy không mượn cậu nhắc. Đợi đến khi Ami khoẻ mạnh, tôi sẽ vứt Jimin cho cậu, lúc đấy cậu muốn làm gì cũng được." - Min Yoongi lườm gã rồi bỏ đi. 

.

Bước ra khỏi phòng bệnh của em, Jung Hoseok thờ dài nặng nề. Vì cớ gì em trai anh cứ nhất quyết phải yêu Min Yoongi cho bằng được. Nắm chặt tờ giấy trong túi áo đến nhàu nát, Jung Hoseok không muốn em chịu thiệt thòi. Chỉ cần Park Jimin đồng ý, Hoseok sẽ đưa em đi nơi khác, quên hết cuộc sống thiệt thòi em phải chịu nơi Đại Hàn Dân Quốc này.

"Hobi hyung, Hobi hyung, sau này em sẽ theo anh học làm bác sĩ. Em sẽ chữa khỏi bệnh cho chị hai luôn đó, anh thấy Jiminie giỏi không. Mẹ em bảo chỉ cần trái tim của em thì chị Ami sẽ sống thật tốt. Sau này anh giúp em nha. Anh phải dẫn Jiminie theo học với anh đấy! Anh không được trốn Jimin đâu."

Nhớ lại dáng vẻ khi đó của em khiến khóe mắt của anh cay cay. Một đứa nhóc mười tuổi, vui vui vẻ vẻ nói với anh rằng em ấy sẽ học làm bác sĩ, em ấy sẽ cứu sống người chị của mình... Nhưng bằng cách nào khi ngay từ nhỏ Park Jimin đã được định sẵn sẽ trở thành người hiến tim cho chị mình. Gắng gượng đối xử tốt với người xung quanh nhưng thứ Park Jimin nhận lại chỉ là những tổn thương không đáng có...






















Mình

















lười













quá











:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro