6. Jung Hoseok và Park Ami?

Kết thúc ca trực tại bệnh viện, Jung Hoseok mệt mỏi xoa vai. Rời khỏi bệnh viện, tiếp tục lái xe trên con đường quen thuộc tới Park gia. Cũng đã gần mười năm nay Jung Hoseok không trở về thăm nơi này, nơi mà có người con gái mà anh thầm thương. Không biết em ấy như thế nào rồi nhỉ? Bệnh tình có chuyển biến tốt hơn hay chưa?

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối, Jung Hoseok nhẹ nhàng bấm chuông cửa của Park gia. Lần này anh về là để tìm cách chữa trị cho Ami... và cả bộc bạch tình cảm của mình nữa.

"Ôi! Hoseok đấy hả con? Lâu rồi mới gặp, càng lớn con càng đẹp trai đấy nha!" - Park phu nhân vừa nhìn thấy bóng dáng của anh liền lập tức vui vui vẻ vẻ chào đón.

"Dạ, con chào bác! Dạo này bác có khỏe không?"- Jung Hoseok cũng cười đáp lại nhưng đuôi mắt lại tìm kiếm bóng hình thân thuộc mà anh đã nhớ thương suốt mấy năm qua.

"Ôi dào, ta vẫn khỏe. Vào nhà đi, đợi chút ta gọi con bé Ami xuống gặp con. Mấy năm không gặp rồi ít ỏi gì."

.

"Hoseok hyung!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Jung Hoseok liền đưa mắt tìm kiếm. Đáy mắt bỗng lóe một tia ôn nhu xen lẫn nhớ nhung khi bắt gặp cô gái nhỏ trên cầu thang. Cô mặc một chiếc váy trắng, đuôi mắt cười khẽ lộ ra hình vòng cung, đẹp đến mức khiến anh ngẩn người.

Park Ami ngại ngùng che đi mai má đỏ ửng. Phải... Park Ami thích Jung Hoseok nhiều lắm, thích từ lâu lắm rồi. Ngày cô dự định nói tấm lòng của bản thân cũng là ngày Jung Hoseok rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc để theo đuổi ước mơ của mình. 

Chẳng rõ mọi chuyện sẽ ra sao nhưng cho đến hiện tại Park Ami cũng chỉ thành tâm thành ý thương anh. Mọi nhung nhớ dồn nén trong suốt mấy năm trời đều được hai người họ bày tỏ ra. Nụ cười vô hại của Park Ami vẫn vậy, vẫn dịu dàng mỉm cười nhưng nó không phải những nụ cười gượng ép khi bên cạnh Min Yoongi, mà là nụ cười thật lòng dành tặng cho người con trai mà cô muốn lấy làm chồng.

"Ami xinh vậy chắc có người yêu rồi nhỉ? Tiếc ghê cơ."

Park Ami khẽ khựng lại vài giây rồi bối rối lắc đầu phủ nhận:"Chưa có chưa có, em đang đợi Hoseok hyung về để làm vợ anh đây."

Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến lòng anh khẽ động một cái. Mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đuôi mắt giấu không được tràn ra bao nhiêu yêu thương. Đợi một thời gian nữa, Jung Hoseok sẽ đường đường chính chính đưa em về làm dâu họ Jung. 

.

Bên Park gia là như vậy, bên phòng bệnh lại ngột ngạt hơn bao giờ hết. Min Yoongi nghiêm túc làm việc, tiếng gõ máy cạch cạch vang lên liên tục. 

Park Jimin ngồi trên giường cũng cúi gằm mặt không dám động đậy. Bát cháo tôm đã nguôi ngắt, mùi tanh cũng dần rõ ràng hơn. Jimin thích ăn cháo tôm nên Hoseok hyung đã mua cho em nhưng để quá lâu mùi vị này khiên em cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết. Nhưng em phải cố, cố ăn cho hết vì cả ngày nay em chưa bỏ gì vào bụng cả, em sợ làm phiền đến người em thương, sợ người ta bỏ lại em nơi căn phòng ngập mùi sát trùng vì em đòi hỏi quá nhiều.

Em muốn cất lời nhờ Yoongi lấy hộ em cốc nước cũng không dám vì em thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt của hắn, em thấy cái nhíu mày đầy khó chịu khi em vô tình phát ra một tiếng động nhỏ.

Chẳng biết từ khi nào, Park Jimin đã học cách nhìn mặt Min Yoongi mà sống. Hắn khó chịu vì ở cạnh em, em sẽ cố gắng khiến bản thân bớt tồn tại trong không gian của hắn một chút. Mỉm cười đầy dịu dàng, chỉ cần Yoongi muốn Jimin đều có thể làm được, bất kể chuyện gì kể cả phải giao mạng sống của bản thân cho người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro