2.
ngày chủ nhật, cậu lại đến tiệm hoa làm thêm, một ngày êm đềm nữa lại trôi qua.
bây giờ đã gần chín giờ tối, phố đông náo nhiệt cũng đã thưa thớt dần, mọi người cần về nạp lại năng lượng cho một ngày thứ hai đầu tuần sắp tới.
cậu cũng vậy, cậu định tối nay sẽ dọn hàng sớm để về nghỉ ngơi mai còn lên trường.
trong lúc đang dọn dẹp cùng chị dayeon, cậu thấy thấp thoáng bóng ai đó cao cao đang lấp ló gần cửa tiệm nơi cậu.
nghĩ rằng đó có thể là một người cần giúp đỡ, cậu tiến lại gần người kia.
"ơ, anh yoongi! anh cứ thập thò ở chỗ tối om này làm gì thế?"
"à... tôi... tại hôm qua cậu nói rằng nếu muốn cùng trò chuyện thì tới đây, nên..." anh vừa nói vừa gãi đầu, mặt cúi xuống, trông dáng vẻ cực kì lúng túng.
"à ra là vậy, tất nhiên rồi, mình cùng vào trong tiệm của em đi!" chữ "em" ngọt xớt làm mặt anh nóng lên một chút.
nói rồi cậu nắm lấy cổ tay anh dắt về cửa tiệm vẫn đang sáng đèn giữa con phố đã tràn ngập không gian về đêm.
"hửm? xin lỗi anh tiệm chúng tôi đóng cửa rồi"
chị dayeon nhìn thấy người lạ mặt đi đằng sau jimin thì mới tưởng là khách hàng.
"chị dayeon, đây là bạn của em, anh ấy tên là yoongi, bọn em ngồi nói chuyện một xíu nhé?"
"bạn... bạn sao?" yoongi nghĩ trong đầu, bất ngờ ngước mặt lên nhìn cậu.
lâu lắm rồi anh mới nghe lại từ "bạn", anh đã không có bạn từ khi còn học lớp chín.
mọi người đã xa lánh anh và gọi anh là đồ mồ côi mẹ.
anh đã rất buồn, từ đó, anh đã cô đơn cho đến bây giờ.
"vậy à, chị cứ tưởng khách hàng, hai người cứ nói chuyện đi, lúc ra về nhớ khoá cửa nha jimin."
nói rồi dayeon cũng ra về, để lại cửa tiệm cho cậu và yoongi.
hai người ngồi trên chiếc ghế sofa, giống ngày hôm qua, nhưng lần này thì không còn hộp y tế ở giữa nữa.
"ngày hôm nay của anh thế nào?"
"à, cũng bình thường thôi, tôi đến làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, kết thúc ca làm là tôi qua đây luôn."
"vậy sao" vừa nói cậu vừa mỉm cười với anh.
*thịch*
"lại sắp lên cơn nữa rồi, bình tĩnh nào min yoongi, mày có đem theo thuốc mà" anh nghĩ trong đầu.
"thực ra..."
"sao vậy ạ?"
"cậu jimin là người khiến tôi nói nhiều nhất luôn đó, từ trước tới giờ, một ngày tôi chỉ nói chào quý khách thôi."
cậu nghe vậy thì bật cười, cảm thấy thật vui trong lòng.
vì cậu biết, người mắc chứng trầm cảm thì sẽ không muốn, và cũng khó giao tiếp với người khác.
đến cả sức biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt họ còn không có, thì lấy đâu ra năng lượng để nói chuyện?
nhưng min yoongi lại gặp người khiến anh "tạm khỏi" bệnh, từ một người thiếu sức sống, giao tiếp khó khăn, giờ đây lại giãi bày với một chàng trai chỉ mới gặp được hai ngày.
thứ gì đó đặc biệt về park jimin khiến min yoongi cảm thấy muốn mở lòng mình.
"anh có muốn nghe chuyện trên trường của em không?"
cứ như vậy, jimin nói, yoongi nghe
lúc này đây, anh cảm thấy thật bình yên, thứ vốn đã không có trong từ điển của anh từ lúc anh bị trầm cảm.
chỉ cần ngồi nghe cậu nói, cũng đủ khiến lòng anh dịu lại và tâm trí được nghỉ ngơi đôi chút.
đồng hồ đã điểm mười giờ tối.
"chà, đến giờ em phải về rồi, tiếc ghê còn nhiều chuyện thú vị lắm."
"phải về rồi ư..."
"yoongi cũng về nghỉ ngơi đi, chiều mai em sẽ đến cửa hàng tiện lợi, rồi mình cùng trò chuyện tiếp nhé?"
"đ-được sao?"
"được chứ!"
_________________
năm giờ chiều ngày thứ hai, cậu tan học và định đi bộ về nhà thì chợt nhớ ra yoongi có thể đang đợi cậu ở nơi anh làm việc.
cậu quay lại cửa hàng tiện lợi gần trường.
*kính coong*
"xin chào quý khách"
"anh yoongi!"
"cậu jimin" giọng anh có vẻ bất ngờ nhưng âm lượng không lớn như jimin nói.
cậu mua một chai nước rồi ngồi ở gần quầy thu ngân.
"n-này, cậu có thể làm giúp tôi một lúc... được không?" anh thấy cậu ngồi đó thì liền nói với người nhân viên làm chung ca, người kia cũng hơi bất ngờ vì anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ai.
"à ừm được."
nghe được câu trả lời mong muốn, anh cúi đầu cảm ơn người kia, rồi tiến tới chỗ cậu.
anh ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh cậu.
"tôi rất vui vì cậu đã đến, cậu không biết cả ngày hôm nay tôi mong như nào đâu." anh mở lời trước.
cậu nghe anh nói vậy thì cười, đôi mắt cậu híp lại, hai má thì hơi hồng hồng, trông đáng yêu vô cùng.
*thịch*
mặt anh hơi đỏ lên, anh mím môi nhìn cậu cười.
rồi cậu lại kể anh nghe về chuyện hôm nay trên trường của cậu, anh lắng nghe một cách cẩn thận, vừa nghe vừa gật gù như đáp lại cậu.
jimin hoạt ngôn, dễ thương, và cực kì tốt bụng, anh cảm
hai người cùng trò chuyện đến sáu giờ rưỡi tối, cậu tạm biệt anh vì phải về nhà ăn cơm cùng ba mẹ, anh thấy tiếc nuối nhưng cũng phải tạm biệt jimin.
anh ước gì mình cũng có gia đình chờ cơm ở nhà như vậy.
suy nghĩ thơ thẩn được một khoảng ngắn thì anh quay lại làm việc tiếp cho tới tối muộn.
______________
trên đường đi làm về của yoongi, anh đã nghĩ về cậu gần như là cả ngày hôm nay.
"cậu ấy, làm mình thấy thoải mái quá..." anh nghĩ trong đầu.
đi bộ về ngôi nhà cấp 4 trông khá cũ kĩ của anh, mở cửa bước vào, căn nhà được bao trùm bởi bóng tối.
anh chẳng buồn bật điện lên, đi thẳng lên phòng mà thay quần áo.
nằm phịch ra giường với bộ đồ ở nhà, anh vẫn nghĩ về cậu.
"cậu ấy... đặc biệt thật" anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro