10
Chơi hăng say, nắng cũng đã ngả màu. Họ kéo nhau vào một nhà hàng để lấp đầy cái dạ dày đang ì èo.
- Nhà hàng này liệu có đủ kín đáo không thế Yoongi? - Taehyung nghi ngờ.
- Tôi là khách quen ở đây, yên tâm đi.
Hẳn phải uy tín lắm thì một kẻ như hắn mới hay lui tới. Rồi bốn người nối đuôi nhau lên một chiếc phòng trên tầng hai.
"Sao lại vào đây ta?"
- Ngơ ra thế, đây là quán của dì tôi, phòng này là phòng mà dì ấy làm riêng để mỗi khi tôi ghé đến sẽ chui vào trong này.
Gã như đi guốc trong bụng cậu, thì thầm vào đôi tai ấy.
- Thì ra là vậy.
"Ủa? Sao biết mà trả lời hay vậy?".
- Gì cũng biết, khỏi thắc mắc.
"?????"
Bỗng:
- Minie, Minie, lại đây ngồi với tớ - Kookie vẫy vẫy.
- Tớ tới đây.
Vậy mà Taehyung và Yoongi lại phải ngồi về một phe, họ căn bản chẳng ưa gì nhau nhưng vì Minie và Kookie nhiệt tình quá nên...
- Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi
- Mì tương đen, mì tương đen
- Nhai thêm chút kim chi này
- Ngon cực ngon
Lalalalala
Jimin và Jungkook ngân nga một bản nhạc tự chế vài giây trước. Nom qua thì ai dám khẳng định bọn họ đã xấp xỉ tuổi 30. Tia thấy menu, chẳng ngần ngại, cậu order lia lịa cơ mà không có đồ tráng miệng là mochi à? Cậu thấy hơi hẫng.
Chẳng lâu, đồ ăn đã lên tới bàn: 4 suất mì tương đen, 1 suất Tokbokki size đại, kimbap và gà chiên cùng khoai tây. Một bữa ăn cho người nổi tiếng đấy. Cũng đơn giản như người bình thường thôi, suy cho cùng họ cũng là con người cả. Nhưng để ý thì ngoài đồ ăn ra còn có hai chai rượu loại mạnh được đặt cạnh chúng.
- Hóa ra Min Yoongi là một tên bợm nhậu à, một mình nốc hết hai chai.
- Uống không?
- Thôi thôi, chút tôi còn đưa Kookie về.
Chợt cậu lên tiếng:
- Yoongi, uống vừa thôi, còn đưa tôi về nhà nữa đấy.
- Nếu tôi không đưa cậu về được thì cậu đưa tôi về là được mà.
- Không đấy, anh mà say ra đây thì tự đi mà bay về.
- Rồi rồi, uống một chai là được chứ gì?
- Tùy.
Từ đầu đến cuối bữa, hắn chẳng ăn là bao, toàn rượu là chính. Taehyung thì đưa Kookie về trước, Kookie hôm nay chơi hăng quá, ăn xong liền muốn ngủ, mè nheo đòi đi về. Đến khi thanh toán, người hắn sặc mùi cồn mà tựa vào cậu. Nói rồi mà, sai chỗ nào đâu.
- Yoongi, dậy nhanh lên, đi về.
Hắn chỉ nấc lên vài hồi.
- Điên với anh mất, chìa khóa xe đâu?
- Hm, áo khoác, bên phải. - môi hắn mấp máy.
Vác được tên to xác này tới chỗ để xe đã là cả một vấn đề với cậu. May là hôm nay quán vắng khách không thì mai lại nổi nhất các mặt báo.
Lịch kịch thắt dây an toàn cho cái kẻ say khướt kia, cậu vừa làm vừa thầm chửi. Đạp chân ga định đưa hắn về nhà nhưng mà.. cậu không biết mật khẩu nhà hắn thì vào kiểu gì? Haizz, lại còn thế nữa, vò đầu bứt tai, cuối cùng là cậu quyết định đưa gã về nhà mình.
"Sao mình lại đưa cục nợ này về nhà thế? Mùi rượu nồng quá".
Cậu mở tung cửa sổ phòng để đón gió trời. Thành phố hôm nay trông yên bình quá. Đang đắm mình vào sự xinh đẹp ấy, chợt có bàn tay nhẹ siết eo cậu. Hắn gục đầu vào cổ cậu, hít lấy hít để. Nhìn như thể có một kẻ nghiện đang thưởng thức chất kích thích vậy.
- Người cậu thơm như Martell vậy.
- Biến ra chỗ khác, người sặc mùi rượu, phát khiếp lên được. Lần trước thì Soju, giờ lại Martell, ấm đầu hả?
Bị phũ thế đấy nhưng hắn chẳng tách cậu dù chỉ nửa bước. Lúc cậu đi rót nước, hắn cũng dính chặt như thế. Bực mình, cậu quát:
- Đi ra kia! Cứ ôm mãi, người thì toàn mùi rượu, sợ kinh lên được!
Hắn sững lại rồi buông tay khỏi người cậu. Lủi thủi đi vào giường, cuộn chăn lại thành một cái kén. Đột nhiên hắn như thế làm cậu thấy hơi khó xử.
"Bình thường mặt dày lắm cơ mà? Sao vừa quát có câu mà đã bỏ đi rồi?".
- Anh bước xuống khỏi giường tôi mau lên, ra tắm đi.
- Không, cậu vừa quát tôi.
"???"
Gã ta là đang dỗi Jimin đấy à? Sao trước nói rằng tửu lượng chẳng ai trong công ty qua mặt được. Nay nốc có một chai mà đã biến thành đứa trẻ con thế này?
- Nhanh lên, để tôi vào thì ra khỏi nhà tôi luôn đấy!
Hắn lục xục một hồi rồi lững thững rời giường. Định tới ôm Jimin tiếp nhưng bị đẩy ra, hắn tổn thương, cũng muốn ăn vạ như Jimin làm.
- Cậu chả thương tôi.
- Thương yêu cóc gì, tôi với anh là quan hệ hợp đồng làm việc thôi, nhớ cho kĩ.
Bầu không khí dừng lại một lúc rồi mới có tiếng Yoongi đáp lại:
- Nhưng nếu tôi nói tôi muốn quan hệ của chúng ta trên cả cái hợp đồng thì sao?
- Say rồi đấy, tắm đi xong mà nghỉ ngơi.
- Tôi không say, từ nãy đến giờ đều tỉnh táo. Việc tôi ôm cậu đều có chủ đích. Chẳng lẽ cậu nghĩ chỉ có một chai rượu như thế mà đốn gục được tôi à?
- Anh lèm bèm như thế, ai mà không nghĩ anh say kể cũng tài.
- Trả lời câu hỏi của tôi đi.
Cậu lưỡng lự rồi lên tiếng:
- Thì chẳng sao sất.
- Cậu không có tí cảm xúc nào với tôi à? Kể cả những lần mà môi quyện môi như thế?
Nói "Không" là dối lòng nhưng chính cậu còn chẳng biết thứ tình cảm mình đối với anh ta rốt cục tên gì cơ mà. Làm sao trả lời được? Cứ vậy cả hai cùng im lặng. Song, hắn nói:
- Lấy quần áo cho tôi đi, tôi đi tắm.
- Anh có say đâu, về nhà đi.
- Không thích đấy, làm gì nhau? - gã đáp lại đầy khiêu khích.
- Nhưng quần áo tôi không vừa với anh đâu.
- Vừa, đồ cậu cũng như đồ tôi thôi.
Đâu ra vụ đó vậy anh trai? Người anh nhìn là biết nhỉnh hơn người ta rồi, vừa bằng niềm tin hay gì.
- Không vừa.
- Vừa.
- Không là không.
- Không đôi co với cậu, tôi đi tắm, ra mà không có quần áo thì tôi quấn khăn đi ngủ cùng cậu.
Hắn vô lý như ngày đầu tiên gặp mặt vậy. Thật muốn đấm nát mặt mà. Nhưng vì đẹp trai nên được đặc xá.
Hai mươi phút, cậu lục tung tủ lên mới tìm được một bộ đồ ngủ quá size mà lần trước lỡ đặt mua. Vừa hay, hắn cũng bước ra khỏi phòng tắm.
- Quần áo này.
Hắn lấy bộ quần áo trên tay cậu, cũng nói "Cảm ơn" nhưng sao giọng không được dễ chịu. Hay hắn không thích bộ này? Rồi lại dở chứng, bắt cậu sấy tóc cho. Nhìn họ cứ như một cặp mới cưới ấy. Sau cùng là lên giường ngủ, cậu đặt một chiếc gối ôm ra giữa rồi dặn:
- Cấm anh qua cái gối này.
- Sợ tôi làm thịt cậu à?
- Lại chả. Nhìn anh chẳng giống người tốt tí nào cả.
- Nói thế buồn đấy nhé.
- Kệ, ông đây đi ngủ.
- Ngủ ngoan, quản lý Park.
__________
"Muốn quan hệ của chúng ta trên cả cái hợp đồng".
__________
"Như một cặp mới cưới."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro