11

Đang ngủ ngon lành thì cậu bị đánh thức vì thấy có gì đấy động đậy cạnh mình. Mở mắt ra thì mới biết là hắn đang cựa quậy để thoát khỏi vòng tay cậu.

- À, dậy rồi này. Nhìn cho kĩ xem ai mới là người vượt biên đấy nhé?

Tay, chân cậu đều đang đậu gọn trên người hắn. Đã vậy còn biến tay gã thành gối của bản thân. Hẳn là Yoongi đã chịu đựng nhiều lắm, bàn tay tê liệt đến mất cảm giác vì để cậu gối cả đêm cơ mà.

- Nhỡ anh tính kế tôi thì sao?

- Rành rành thế này mà vẫn cãi, cậu xem, tay tôi mất chức năng vốn có luôn rồi này.

- Thì xin lỗi được chưa? Tại anh không đẩy tôi ra chứ bộ.

- Cậu ngủ như heo, tôi đẩy ra vài lần rồi lại sấn tới, còn mộng du mà đáp vào tay tôi vài phát cắn nữa. Nhìn đây này.

Hắn chìa tay ra, đầy rẫy những vết cắn. Cậu cố lục lại xem đêm qua mơ cái gì mà làm ra cái trò thế này.

"A, đêm qua mơ hắn tỏ tình. Thấy ghét quá nên cắn cho mấy phát".

- Trong lúc ôm tôi cậu còn lí nhí cái gì mà "tôi ghét anh lắm, không làm người yêu tên mặt dày như anh đâu" nữa cơ.

"Ai mượn nói vậy trời".

- Trong mơ có kẻ siêu đáng ghét tỏ tình tôi nên nói mớ.

- Thế cậu có đồng ý không?

- Cũng.. có, tại vì tôi cũng thích người ta nữa.

Nghe xong câu ấy là hắn đơ luôn, mặt thiếu sức sống như mất 400 tỷ won không bằng.

"Hóa ra là có người trong mộng rồi".

- Thế vẫn nuối tiếc không muốn rời người tôi à?

- Thèm vào.

Bằng một cú đá đầy dứt khoát, hắn bị đạp văng khỏi giường. Đau điếng mà bò dậy.

- Mới sáng sớm, mắc gì đã hành hạ nhau thế?

- My house, my law.

- Xem như cậu hay.

Hắn vào phòng vệ sinh trước rồi đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng. Chuyên nghiệp như một đầu bếp nhà hàng 5 sao. Lách cách tiếng thớt một hồi thì cũng ra một đĩa mì Ý sốt kem. Cậu cũng ra ngay sau đó:

- Này, ra ăn sáng đi. Bỏ bữa lại vào viện nằm tiếp đấy.

- Uồi, siêu sao mà cũng biết nấu ăn à?

- Tôi là con người, chân tay đầy đủ.

- Ghê gớm quá.

- Ăn thử xem vừa miệng không.

Cậu ăn một miếng mì to rồi tấm tắc:

- Tưởng không ngon mà ngon không tưởng!

- Sau này thích thì tôi nấu cho ăn mỗi ngày.

- Thật không?

- Thật.

- Thôi, nói thế chứ anh là ngôi sao nổi tiếng. Đời nào đi làm bảo mẫu cho quản lý bao giờ. Với cả cũng chẳng đủ tiền thuê anh đâu.

- Miễn phí, tấm thân ngọc ngà này cũng là cho cậu.

- Chịu, chẳng muốn dính líu đến anh.

Cậu mấy nay nói nhiều câu sát thương thực sự. Phần lớn đều là từ chối nhưng lời đường mật của gã.

- Anh không ăn à?

- Nhìn cậu ăn đủ no rồi.

Lạy Chúa tôi, gã cứ thế làm cậu ngượng đỏ mặt. Một buổi sáng yên bình, nó đẹp như những gì cậu ao ước cho cuộc tình của bản thân. Cơ mà vẫn chưa thể nói gì được. Hợp đồng, hợp đồng, rốt cục vẫn là chưa thể đi xa hơn chút nào, mãi mãi là "hợp đồng".

Họ tìm thấy nhau cũng là từ "hợp đồng" mà ra. Nó đơn giản chỉ là một tờ giấy nhưng lại là vách ngăn giữa hai thế giới. Một bên thì được lấp đầy bởi ánh hào quang còn một bên thì mãi đứng sau cánh gà. Anh ta được bao kẻ yêu quý, còn cậu thì chỉ có Taetae và Kookie thôi.

Một lúc sau, khi đã chén sạch đĩa mì.

- Giờ tôi đưa anh về nhà để thay quần áo còn tới studio nữa. Nhớ quá đi mất, tôi vắng mặt gần 1 tuần rồi mà.

- Ừm.

Hắn chỉ vớ lấy cái mũ với khẩu trang.

- Đi thôi.

- Anh không định trả tôi bộ đồ ngủ à?

- Không, tôi lấy luôn.

Nết ương ngạnh như thế, cứ trách sao mà tiếng "lành" đồn xa vậy. Cơ mà cậu cũng chiều theo ý hắn, chẳng đòi gì bộ đồ nữa. Còn hắn - tung tăng như con mèo, chạy xuống hầm xe. Cậu đi theo ngay sau đó.

*Cạch*

- Anh chủ quan như vậy mà bị "chó săn" bắt gặp thì chắc ngày mai sẽ nổi nhất các mặt báo với tựa đề "Nghệ sĩ đình đám Min Yoongi thản nhiên mặc đồ ngủ ra ngoài đường" cho mà xem.

Hắn chỉ cười thôi. Hôm ấy là lần đầu tiên mà có tiếng đùa nói trong xe vui vẻ như vậy.

- Được rồi đấy, mau lên thay đồ đi.

- Cậu lên nhà tôi mà đợi.

- Thay có bộ quần áo thôi mà?

- Tôi có thói quen tắm sau khi ngủ dậy.

- Phiền phức thật.

Đôi mày cậu cau lại nhưng chân vẫn bước xuống khỏi xe.

Tới trước cửa nhà, hắn vẫy cậu:

- Lại đây.

- Gì nữa cha nội?

- Nhớ kĩ vào, mật khẩu nhà tôi là 09031310.

- Rồi nói làm gì, tôi có quan tâm đâu.

"09031310.. Dãy số nghe quen thế nhỉ".

- Nói là việc của tôi, nhớ hay không là quyền của cậu.

Mở cửa vào nhà, cậu lập tức trở nên thích thú vì nó giản dị nhưng lại có một sức hút rất mãnh liệt y hệt gia chủ vậy. Từng món đồ được sắp xếp gọn gàng, không có gì để bàn cãi. Cậu lượn quanh căn nhà, nhìn lướt một cách tổng thể. Rượu, rượu rượu và rượu, hắn ta dường như trưng bày trên dưới chục loại.

"Uống bao nhiêu cho hết chỗ này, mà cũng có tốt lành quái gì những món đồ có cồn đâu chứ."

Rồi lướt tới kệ sách. Mọi thứ đều đẹp.

Đắm chìm quên vạn vật. Hắn đứng sau cậu lúc nào chẳng hay. Cậu thì mải mê với mọi thứ trong ngôi nhà này, hắn thì mê cậu.

- Cậu, hệt như ngày đầu vào studio nhỉ? Mắt sẽ tròn xoe khi thấy hứng thú.

- Người mà như quỷ, đi đứng nhẹ tênh. Định dọa chết tôi à?

- Trời sáng kia mà, ma quỷ không lộng hành được đâu - rồi hắn sáp lại gần tai cậu - có tôi dám lộng hành thôi.

Gã hôn *chóc* một cái lên môi cậu. Dường như là không đủ, hắn vồ vập tiến tới. Do hụt nhịp thở, cậu đành cắn gã để dứt ra; cũng đâu có vừa, gã không chỉ cắn môi mà còn phải cúi xuống chiếc cổ trắng nõn ấy và để lại dấu.

- Cái tên, điên này! Anh để vết lên cổ tôi làm gì! Tí lên công ty mọi người hỏi thì tôi biết trả lời thế nào!

- Bảo là "chồng yêu đánh dấu chủ quyền".

- Thần kinh!

Cậu tung cước đáp thẳng vào mông hắn một cú. Tiện tay chùi môi.

- Nào, ai cho chùi?

- Thế để làm gì?

- Để cho mọi người biết, cậu là người của Min Yoongi tôi.

- Ông đây là của anh từ bao giờ?!

- Từ khi cậu kí hợp đồng.

- Cút.

- Nhà tôi.

- Anh không thì người cút sẽ là tôi.

- Từ đã nào, cậu còn đưa tôi đến công ty đấy.

Quên béng, phiền phức thật chứ, cậu cáu, muốn đánh gã lắm rồi, lòng lúc nào cũng tự nhủ: "Tiền, tiền, anh ta là tiền, không được phá, không được phá".

Tới công ty rồi. Gã đi trước, cậu lẽo đẽo ngay sau. Mở cửa studio, không còn vương mùi nicotine như một tuần trước nữa, nó có mùi thơm dịu của thảo nguyên.

- Anh bỏ thuốc lá rồi đúng không?

- Sao biết?

- Studio rất thơm, ngày trước hễ mở cửa là đậm mùi nicotine, sợ lắm.

- Thế thích mùi này hơn hay mùi trước?

- Này, anh tự nhận là thiên tài mà sao hỏi câu chẳng thấy trí khôn đâu vậy. Tất nhiên là mùi này rồi.

- Vậy sau này sẽ không hút thuốc nữa.

Kẻ luôn gầm ghè với mọi người xung quanh, hễ là cau có khó ở, luôn sống dựa trên những quy tắc chính mình đặt ra nay lại vì một tên nhóc kém 2 tuổi mà thay đổi bản thân. Gã nghe lời quản lý không phải vì giữ hình tượng, mà là vì chàng trai ấy không thích khói thuốc. Thế thôi.

Đầu chiều, cậu xuống nhà ăn để mua chút đồ lót dạ cho cả hai. Đàn anh Kim Seok - Jin lao tới mà bá cổ.

- Yo, chú em mới xuất viện nhỉ? Khỏe hẳn chưa mà đã vác mặt tới đây?

- Chào hyung, em khỏe rồi.

- Lực gớm nhỉ.

- Viêm dạ dày cấp chứ có phải gì to tát đâu hyung. Lo gì?

- Nói thế chứ cũng rút kinh nghiệm mà chăm sóc bản thân đê.

-Vâng.

- À mà-

Đàn anh thấy gì đó trên cổ cậu.

- Ái chà chà, có mối rồi à?

- Mối gì ạ?

- Chối gì nữa, cổ còn vết này.

- Ah

"Tên khốn Min Yoongi, tôi thề sẽ băm thây anh ra làm trăm nghìn mảnh aaaaaa", nội tâm cậu gào thét đầy hận thù.

- Muỗi đốt thôi ạ.

- Muỗi m76 à?

- Gì vậy, hyung nói gì vậy?

- Muỗi này có vẻ to, chích chắc đau lắm.

Cậu im lặng vì ngại, ai cho bé cái quần hay cái xẻng được không? Bé muốn chui luôn xuống đất.

- Thôi đi, giấu diếm nỗi gì. Làm gì có ai trong công ty không thấy sự cưng chiều mà cậu ta dành cho chú.

"Vậy là không chỉ mình thấy thế, mình.. mà cũng có cơ hội chạm được vào ngôi sao sáng thế ư? Vẫn là bỏ đi, ảo tưởng rồi thất vọng thì lại kêu than."

Trở về studio, cậu mua mỗi một chiếc bánh nhỏ mà đi tới gần nửa tiếng làm hắn cũng nghi. Cơ mà thấy cậu cái là tưng tửng lại ngay. Ai ngờ được, cậu phi tới, thụi vào bụng hắn một cái. Đánh cho đã tay, cậu quay qua nức nở. Đau thì vẫn đau nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, gã lồm cồm đứng dậy đầy hoang mang:

- Sao thế, sao lại khóc?

Cậu sụt sịt một hồi rồi mới đáp:

- Anh.. Đừng có mà làm mấy hành động thân mật với tôi nữa. Tôi không thích. Mọi lần đều là anh cưỡng hôn thôi, tôi không thích chút nào hết.

- Thực sự là không thích hôn?

- Không, không thích, ghét lắm. Anh trêu ghẹo tôi như thế vui lắm à? Khi nãy Jin hyung thắc mắc về cái vết mà tên khốn nhà anh tạo nên đây này. Tôi cứng ngắc chẳng biết trả lời sao hết.

Hóa ra sau lớp đanh đá là một em bé mít ướt đến thế. Cậu cứ ăn vạ mặc cho hắn dỗ. Hết cách, gã bế cậu để lên đùi, một tay xoa tóc, bên kia vuốt lưng:

- Rồi rồi, tôi sai, là tôi sai khi cưỡng hôn cậu. Sau này trước khi làm gì sẽ hỏi ý kiến cậu được chưa? Nín đi, khóc nữa thì mắt sưng húp lên mất.

- Không. Ghét anh lắm. Từ ngày đi làm đến giờ toàn bắt nạt tôi thôi. Bông đùa tôi như đồ chơi ấy.

- Tôi sai, lỗi tôi cả. Nín rồi tôi đưa cậu đi mua mochi.

- Cóc thèm..

- Nín mau lên, chẳng may mà có người vào lại nghĩ tôi hành hạ quản lý thì sao?

- Có sai à?

- Thì..

Thấy cậu khóc, hình như hắn cũng ý thức được việc mình làm thế là điều không đúng. Cũng chỉ vì hắn muốn có một "mối quan hệ trên hợp đồng" thôi mà. Thút thít thêm một lúc, cậu nói:

- Tôi nín rồi, đi mua mochi..

- Sao khi nãy bảo không thèm?

- Anh không muốn mua cho tôi chứ gì?

- Mua mua, cho cậu tất. Tiền thì tôi không thiếu, cậu muốn gì tôi đều cho được. Có mười sẽ cho cả thảy.

- Gáy sớm là hay thất hứa.

- Trong lịch sử nhân loại, Min Yoongi tôi chưa từng thất hứa.

- Tạm tin.

Rồi cậu rời hơi người của hắn. Đến cửa hàng, cậu order 2 hộp mochi kem vani và 3 hộp mochi kem dâu lạnh, số tiền trong thẻ đen xảy ra một chút biến động nho nhỏ. Là thẻ hắn đưa cho cậu, tiêu sao tùy ý.

Trên đường, cậu khui một hộp mochi vani để thưởng thức, gã cũng muốn ăn. Mèo lớn được mèo nhỏ đút cho ăn, nom cái mặt hiện rõ dòng chữ "hạnh phúc" luôn ấy chứ.

_________

"Cậu thì mải mê với mọi thứ trong ngôi nhà này, hắn thì mê cậu".
_________

"Chồng yêu đánh dấu chủ quyền".
_________

"Làm gì có ai trong công ty không thấy sự cưng chiều mà cậu ta dành cho chú".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro