14

Sau hôm ấy, bọn họ bước vào một mối quan hệ chính thức nhưng không công khai, đoạn tình này chỉ có người trong cuộc biết vì cậu chẳng muốn chuyện đời tư của bản thân bị đem ra bàn luận . Cách xưng hô của cậu dành cho hắn cũng vì thế mà thay đổi. Cũng chẳng ngại ngần gì nữa, Yoongi đón Jimin về sống chung dưới một mái nhà. Sáng hôm nay, hắn có cuộc hẹn cuối cùng với tiểu thư nhà họ Kang để chấm dứt mối liên hôn phức tạp và ép buộc này.

- Yoongie ơi, dậy đi, sáng rồi. - cậu mơ màng lay người hắn.

- Tôi chưa muốn dậy, bé con nằm ngủ thêm chút đi. - tay hắn luồn qua eo cậu rồi siết chặt.

- Không ngủ nữa, sắp tới giờ hẹn rồi kia kìa, mau dậy, nhanh lên. - bàn tay nhỏ đập liên tục vào chân hắn.

- Đau đấy, hay em hôn đi rồi tôi dậy.

- Kì kèo vừa thôi nhé, em đá anh xuống khỏi giường đấy.

- Ah, thôi đừng đá, tôi dậy.

- Thế từ đầu phải nhanh không.

Bọn họ cắp nhau xuống khỏi giường, vòng tay hắn cứ dính chặt lấy eo cậu thôi.

- Vướng víu. Anh bỏ tay ra chưa?

- Không bỏ đâu - mũi hắn vùi vào hõm cổ cậu - người em thơm quá, Jimin à.

- Mau vệ sinh cá nhân đi, em ra kia chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Rồi cậu dứt tay hắn để đi ra phòng bếp. Lúc cậu đặt hai chiếc sandwich lên bàn thì hắn cũng lững thững bước tới.

- Bé con sáng nay cho tôi ăn gì thế?

- Ăn đấm, nhìn không thấy à mà còn hỏi.

- Thấy chưa, yêu thương gì nhau đâu, hỏi có một câu thôi mà.. - hắn bày ra cái vẻ mặt tủi thân, nhìn như một con mèo to xác đang mè nheo để đạt được mục đích vậy.

- Anh nhìn đồng hồ xem, chuẩn bị tới 9h30 rồi đấy.

- Thì sao?

- Thì mau ăn rồi ta còn đi tới nhà hàng nữa, chẳng lẽ anh muốn cho cô Kang leo cây ư?

- Em bé nhà tôi bao dung thế, còn lo cho cả tình địch nữa cơ đấy.

- Nhưng cô ấy đâu có được Yoongie như em, sao phải lo chứ. - cậu nói với giọng đắc thắng.

Sao mà cãi được, gã nghiện em đến điên người cơ mà. Không ngờ trong tình yêu, chàng quản lý của hắn lại dễ thương thế này, như một đứa trẻ giữ món đồ quý ấy. Giờ mà bảo gã bỏ chất gây nghiện này sao mà được. Hắn ngắm em người yêu đang ăn chiếc bánh, cặp má phúng phính nhìn muốn cắn thật.

- Từ từ thôi kẻo nghẹn.

- Yoongie nhìn thế em mới nghẹn.

- Nhưng không phải vì em quá đáng yêu sao?

- Yoongie trật tự, để em ăn, sến quá đi mất.

- Rồi, không trêu bé con nữa, ăn đi.

Song, hai người thay quần áo để tới nhà hàng.

Tại nhà hàng năm sao nằm ở trung tâm Seoul, có một người phụ nữ xinh đẹp rời khỏi xe. Từ khi cô gái ấy bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hào quang từ người cô. Một dáng người mảnh khảnh như người mẫu quốc tế, góc nhìn không chỗ chết, chung quanh đều toát vẻ sang trọng.

Sau người phụ nữ ấy là một chiếc Ferrari đỏ rực, người bước xuống không ai khác là Min Yoongi. Hắn chào tạm biệt em người yêu đầy luyến tiếc để bước vào trong:

- Bé con à, tôi muốn hôn.
- Không được, đang chỗ công cộng.
- Muốn hôn.
- Vào đi, tối về muốn bao nhiêu em đều cho.

Chờ mỗi thế, gã liền đồng ý, mắt sáng rực rồi vẫy chào Jimin thật vui vẻ nhưng cũng không quên nhắc nhở: "Tạm biệt bé con, lái xe cẩn thận nhé."

Cậu cũng nói lời tạm biệt rồi quay xe đi tới công ty. Mới sáng sớm, khi vừa đặt chân vào công ty đã được Jin hyung săn đón rồi, anh nhảy vồ tới, đu vào vai cậu:

- Chà, em tôi tới rồi. Chào buổi sáng.

- Chào hyung, sáng vui vẻ.

- Chú cũng vậy. Mà này, hay tin gì chưa?

- Em vừa mới tới công ty mà hyungg - cậu đáp với giọng điệu chứa đầy sự bất lực.

- Anh mày quên, thấy bảo công ty có người mẫu mới, hình như cũng họ Kim giống anh. Nghe nói cậu ta cao m81.

- Tận m81 á?

- Ừ, thấy mấy bà tám sáng nay đã xôn xao lên rồi. Cậu ta đang ở trên phòng nghỉ của nghệ sĩ hay sao đấy. Mày muốn lên xem mặt không, anh dẫn lên?

- Thôi, chung công ty sớm muộn gì chả gặp mà. Hyung uống cafe không để em đi mua? - Jimin chuyển chủ đề.

- Có, cho anh một cốc. Mà, chú mày dạo này nhìn.. như kiểu tăng cân thế nhỉ? - anh dùng ánh mắt dò xét.

- Gì, tăng cân á? Mặt em nhìn to lắm à hyung?

- Cũng không đến nỗi to nhưng mà thấy nọng. [=)))]

- Mấy nay em chẳng tập tành gì hết mà lại cứ nấu rồi ăn liên tục.

- Đúng là tên nhóc họ Min nào đấy chăm mát tay thật.

- Min nào?

- Chả biết nữa.

Thực sự thì hắn chăm mát tay thật. Nhìn má cậu núng nính như miếng flan ấy, muốn cắn quá đi mất. Cơ mà cậu lại không thích như thế, tối nay về Jimin sẽ dỗi không chơi với Yoongi nữa, cho chừa tội nuôi tốt, làm cậu tăng cân.

.

Tại nhà hàng.

- Oppa! - ả thấy gã liền thoát bỏ hết lớp vỏ bọc sang trọng.
- Đừng động vào tôi. - hắn kéo ghế ngồi xuống.

Cô ta kéo ghế ngồi phía đối diện.

- Không muốn lòng vòng, Yoongi à, sao anh lại không muốn kết hôn với em cơ chứ?

- Tôi không hề thích cô, dù sao cũng đã nói chuyện này với mẹ, mẹ tôi ban đầu khó khăn nhưng bây giờ căn bản cũng đồng ý một nửa việc huỷ bỏ hôn lễ.

- Bác gái yêu quý em như thế, anh nói dối, vậy anh nói xem em có điểm gì không tốt?

- Cô Kang à, ông bà bên ấy cho cô ăn học đầy đủ, chẳng lẽ đi du học 3 năm về không hiểu được tiếng mẹ đẻ nữa rồi sao?

- Em hoàn hảo thế này, anh còn muốn gì?

- Muốn cô đồng ý việc huỷ bỏ liên hôn.

- Em là thanh mai trúc mã của anh cơ mà, chúng ta đã cạnh nhau từ hồi còn đỏ hỏn mới lọt lòng mẹ. Sau 3 năm xa nhau, chẳng lẽ anh coi chúng ta người dưng được sao?

- Tôi không có tình cảm gì với cô hết. Đều là do cô ảo tưởng cả. Tôi từng coi cô là đứa em gái, nhưng hành động 3 năm trước của cô đã phá vỡ tất cả.

- Do lúc ấy là nông nổi, em không chịu suy nghĩ kĩ lưỡng. Yoongi à, em yêu anh là thật, đi khắp thế giới này cũng không tìm được ai yêu anh như em đâu, nên xin anh đừng hắt hủi hay xa lánh em như thế.

Ả vừa nói vừa đứng phắt khỏi ghế toan vồ tay Yoongi. Nhưng mấy trò này, gã biết tỏng, chỉ là không nghĩ Hee - Young vô liêm sỉ đến thế. Yoongi lập tức rụt tay lại, đập ngược xuống bàn, nói lớn:

- Kang Hee - Young!

Ba năm học điện ảnh bên Úc đến lúc phát huy tác dụng. Nước mắt cô đầm đìa, chảy dài xuống dưới cằm.

- Trong căn phòng này thì làm quái gì có khán giả, cô định diễn cho ai xem?

- Trái tim em luôn hướng về phía anh, chẳng lẽ anh vô tâm đến mức không cảm nhận được sao?

Định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với người như gã à? Cừu non mà ngỡ mình là cáo già, hoang tưởng. Nếu cô muốn, Min Yoongi tôi sẽ diễn cùng.

Gã ta lại gần, dìu người Hee - Young dậy, ánh mắt đột nhiên dịu dàng lạ thường. Giọng nói cũng trầm đi một bậc: "Tôi xin lỗi, vừa rồi đã nói những lời không phải với em."

Ai cha, gã đang mưu tính điều gì, làm sao ả ta có thể biết? Cô Kang hiện tại còn đang chìm đắm vào cái bẫy tình yêu mà Yoongi đặt ra cơ mà. Tiếng của gã lại vang lên một quãng:

- Cô nghĩ tôi sẽ nói thế à? Mơ đẹp quá đấy.

Rồi gã đưa ra trước mặt ả bàn tay lớn của mình.

- Nhìn cho kĩ, Min Yoongi này đã được đóng dấu cẩn thận. Không có nhu cầu tìm thêm mối, bé cưng nhà tôi mà ghen lên, trời cũng không cứu được cô đâu. Tiểu thư Kang đã hiểu chưa nhỉ?

Ngón áp út trái hắn đeo một chiếc nhẫn, sai thế nào được, là nhẫn đôi với Jimin. Chiếc nhẫn như giáng một đòn nặng nề vào tuyến phòng thủ cuối cùng của ả. Tại sao nhỉ? Nàng ta có tất cả, nhan sắc, tiền tài, địa vị, tại sao mỗi trái tim của Yoongi là cô không thể có được? Có lẽ, tình yêu của Hee - Young mãi mãi chẳng bao giờ được đáp lại. Yoongi của bây giờ, còn không thèm liếc nhìn cô một cái..

"Đúng thật là, người đến trước chưa chắc là người chiến thắng, kẻ đến sau chưa chắc đã thua cuộc".

Kang đã thông suốt rồi, dù có thế nào cũng không thể lay động hắn. Mặc cho cánh cửa đã đóng lại, Kang ngồi suy tư một lúc lâu sau đó mới rời khỏi. Người con gái ấy đã suy nghĩ đủ điều, cô hối hận vì sự bồng bột của bản thân rồi tiếp đến là vô vàn câu "Giá mà".

"Mối tình này cũng nên kết thúc thôi. Tạm biệt chàng trai đã cho em biết cảm giác đơn phương một người suốt 15 năm ròng là như thế nào. Yoongi à, chúc anh hạnh phúc nhé."

Xong rồi, ai về nhà nấy. Chờ hắn sẵn ở nhà là một cục bông đang có vẻ giận dỗi..

________

"Bé con à, tôi muốn hôn."
________

"Tối về muốn bao nhiêu em đều cho."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro