..
À thì là, đã là tháng thứ 13 sau chia tay, gần 1 năm có người yêu. Mà người yêu em lại là anh chủ quán cà phê em gặp vào ngày mưa mùa hạ nữa chứ. Anh tên Yoongi, Min Yoongi, hơn em 2 tuổi, em chẳng biết chỉ là với espresso và bánh macaron mà em đã được anh nói lời yêu chỉ sau 1 tháng quen biết. Em thề là em không cố tình mỗi ngày như một thói quen vào quán và gọi 1 espresso và 1 macaron cho mình đâu, 2 thứ chẳng liên quan lại khiến em phải bỏ tiền ra để mua. Em có lý do riêng mà...
Và em cũng thấy bản thân thật tài giỏi khi đã làm anh yêu em, hay nhỉ...
Vậy em ơi, sao em lại đồng ý lời yêu đó thế?
—
"Minnie, hôm nay đừng uống espressoq rồi ăn macaron nữa, nay đổi sang cafe latte nhé?"
Anh người yêu của em đó, nhẹ nhàng, ân cần. Anh luôn bảo em uống espresso là đắng xong lại kết hợp với vị ngọt của macaron, chẳng hợp xíu nào. Vậy còn thứ cà phê loãng nước lọc của anh thì sao, vừa đằng vừa nhạt. Khẩu vị thật chán quá đi...
"Yoongie, nếu em mà uống latte thì anh cũng phải uống cùng em"
Nắng chiều tà vẫn chiếu qua lớp kính dày, trong quán nhỏ có cặp đôi đang chung nhau một cốc latte ngọt ngào. Vị ngọt ấy làm người ta cảm thấy dễ chịu nhưng lại nhanh phai, chứ không quá gắt khiến tâm trí phải mê muội rồi để lại dư âm ở cổ họng. Nhìn từ ngoài trông thật hạnh phúc, nhưng sâu trong lòng em biết là chỉ có anh mới như vậy, còn em? Em chỉ thấy thoả mã đôi chút...
Đừng hỏi em có tồi không? Em sẽ mạnh dạn nói "có" ngay trong khoảnh khắc được nghe anh nói 'hạnh phúc nhất là khi được ở bên em'. Em thấy vui, đỡ nặng lòng phần nào, em ghi nhớ từng hành động của anh như máy ảnh với từng góc máy mà nháy liên hồi. Em thật sự luôn thấy không đủ, em muốn có gì đó hơn thế..
Vậy đó là gì thế em?
—
Yoongi bước vào phòng ngủ của cả hai, khoang mũi tràn ngập hương đào dịu nhẹ của bé yêu , thầm mỉm cười với cách bé của mình tạo mùi hương cho căn phòng. Với tay lên kệ sách rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ nằm trong góc, à không, chính xác là một quyển album ảnh nhỏ. Anh không cố tình muốn vượt qua giới hạn mà chạm vào đồ riêng tư của bé, nhưng đã mấy lần thức giấc thấy em ôm nó mà khóc nhỏ, làm anh tò mò không thôi. Thứ gì khiến bé của anh lại khóc nhiều như vậy, anh thương bé nhiều lắm, anh muốn dỗ dành bé, ôm bé vào lòng mà vỗ về. An ủi giúp bé lấy lại bình tĩnh.
Mở quyển album ra.... Anh sốc, không tin vào những gì bản thân đang phải đối mặt, hình ảnh em và một gã đàn ông tay trong tay bên tháp Paris cười tươi. Những trang ảnh sau đó cũng đều là cảnh tình tứ của hai người. Nắm tay, ôm hôn, tươi cười, ánh mắt tràn ngập vị tình mà em dành cho gã kia,...
Nhưng, đó chẳng phải tất cả, tại sao gã này lại giống anh đến như vậy?
'Em ơi em đâu rồi, bé của anh ơi, anh muốn em giải thích...chỉ cần một lời thôi cũng được'
———
"Yoongi ah, em về rồi đây, nay em mua được thịt tươi lắm, mau cùng em nấu ăn, em thật sự là đói khô..."
Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, em chợt đứng hình khi thấy anh ngồi bần thần trên sofa, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trên bàn là cuốn album của em, khoan... em đã cất gọn trên kệ sách, sao giờ nó lại ở trên bàn? Đừng nói là...
"Jimin, bé lại đây"
Giọng nói trầm ấm của anh cất lên, kèo em khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Còn anh? Anh đang cố kìm nến cơn lốc đang cuộn trào trong lòng mà gọi em lại ngồi gần mình. Cơn lốc ấy cứ xoáy lòng anh mãi, chỉ mong có một tia nắng kết thúc trận bão táp là lại bình yên như cũ. Em ơi, anh chưa từng trải qua tình yêu, anh chưa dám nghĩ tới bản thân lại được người như em để ý. Em như một thiên thần cuốn anh vào bẫy tình yêu ngọt ngào, chỉ là giờ đây, cái bẫy em giăng ra lại siết chặt tâm anh đến nghẹt thở.
"Anh...khoan đã...em sẽ giải thích, yoongi à, xin anh, một chút thôi"
"Ngoan nào, anh vẫn đang nghe em mà, sao lại lo lắng đến như vậy rồi..."
Còn?
Chiện là mình đã viết xg sự ngẫu hứng của bản thân rồi, chỉ là mình thấy vẫn còn thiếu gì đó, hay xoá fic nhỉ... mình đọc lại văn của một con 7đ như mình thấy chán quá. Mọi ngừoi thấy sao ạ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro