Chap 5: Bất Ngờ Bị Sét Đánh

Cái giá lạnh của mùa đông là cái đáng sợ nhất, ít nhất là đối với người như cậu. Chí Mẫn sợ những cái gì gọi là "lạnh lẽo".

Nó ghét chúng ghét sự giá lạnh, dựa vào đâu mà nó lại tồn tại trên cái thế giới này, khi thế giới này đã có sự hiện diện của một kẻ tên Phác Chí Mẫn.

Từng là đứa trẻ ấm áp ngây thơ trong sáng nhất, sinh ra đã là một thiên thần của thế giới, là mặt trời thứ hai soi sáng mọi thứ, để rồi bị cái lạnh giá tấn công vùi dập trong cái tuổi thơ rẻ mạt đầy căm phẫn. Nó ghét chúng, thật sự.

                /

Ánh sáng mặt trời từ phía cánh cửa rọi vào, không chói chang, ấm áp như mọi ngày mà mang chút lạnh của mùa đông làm Chí Mẫn tỉnh giấc sau một đêm mộng mị sốt cao.

Cả đêm qua Doãn Khởi cũng bị vắt đến kiệt sức chỉ để chăm lo cho cái thằng nhóc không quen biết này, hắn thật sự là đầu bị ứ nước rồi.

Hắn là người có cảnh giác cao nên vừa nghe âm thanh phát ra từ lúc nó xoay người tỉnh giấc, hắn cũng đã tỉnh ngủ.

- Tỉnh?

Hắn nhìn nó rồi hỏi, nó không trả lời hắn mà nhìn chầm chầm vào hắn, trong mắt lộ ra chút ngạc nhiên rồi lại vô thần không lộ cảm xúc.

Tự hỏi sao mình lại ở đây, chợt nhớ ra mọi chuyện hôm qua rồi cũng không hỏi hắn nữa.

Nó biết Doãn Khởi đã cứu nó, còn làm thế nào thì nó không rõ. Ít nhất ấn tượng của nó về hắn là không tốt và dù có nói thêm bất cứ gì thì nó cũng là những việc vô nghĩa và nó tuyệt đối không muốn làm chúng.

Mân Doãn Khởi hắn chưa từng gặp loại chuyện như thế này. Một phần bởi vì hắn chưa từng đưa ai đến đây. Nhưng cơ bản hắn cũng hiểu thế nào là lịch sự và hắn không nghĩ sự im lặng này là biểu hiện của cái gọi là lịch sự đó.

Trong mắt hắn lộ ra một chút lạ, bởi hành động lạ lùng của nó, cứ nhìn hắn và không nhìn bất cứ chỗ nào khác.

- Mặt tôi có gì sao?

Hắn tự vươn tay sờ mặt mình rồi hỏi Chí Mẫn. Nó cũng không trả lời chỉ đưa lên bàn tay nhỏ nhắn của chính mình lên.

Hắn không biết nó muốn làm gì, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên sự kinh ngạc cùng chút gì đó lúng túng. Hắn chưa từng như thế.

Những tưởng bàn tay ấy sẽ chạm vào mặt hắn nhưng không, nó lại rơi trên vai hắn. Chỉ biết là hình như nó đang phủi xuống đám tuyết còn lấm trên áo hắn.

Thế rồi nó đứng dậy định đi ra ngoài. Nó nghĩ, chính nó không nên ở đây, vì hắn không cho và chính xác là hoàn toàn không muốn, nó ở đây tuyệt đối là do bất đắc dĩ.

Do đứng quá nhanh cũng do ảnh hưởng của cơn sốt hôm qua khiến Chí Mẫn không đứng vững mà loạn choạn ngã xuống.

Nó đã nghĩ mình sẽ hôn mặt đất rồi nhưng đột nhiên có một bàn tay đỡ nó, nó lại rơi vào một khoảng ấm áp.

Lúc hắn đột nhiên đưa tay ra hắn cũng không nghĩ hắn sẽ làm thế. Bản thân hắn không thích con người chứ đừng nói gì tới ôm ấp, không, phải nói là ra tay nghĩa hiệp.

Thế cớ quái nào hắn lại run lên khi vừa chạm vào nó. Ngay lúc này đây, không phải đêm qua hắn cũng vác nó đấy sao? Tại sao lại không giống.

Tim hắn lại còn làm loạn hơn, liệu thằng nhóc nằm trong ngực hắn nó có nhận thức được hay cảm nhận được gì từ các cái biểu hiện lạ lùng kia của hắn mà hắn cũng không biết gọi là gì?

Từ khi gặp nó, nhiều hành động của hắn mà hắn cũng không thể nào lường trước được và không thể kiềm chế. Quá lạ lẫm, đối với hắn.

Cũng có lẽ như người xưa thường nói về biểu hiện của những người tương tự, tương đương việc hắn đã bị sét đánh trúng hay nói cách khác hoa mỹ hơn, mũi tên của thần Cupid đã bất ngờ đâm vào tim hắn.

Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro