Chương IV - Anh cũng sợ...rất sợ
Trên hai chiếc ghế đẩu con con, Yoongi và Jimin cùng nhau ngoan ngoãn đánh răng trước khi đi ngủ. Đúng hơn là Yoongi ngoan ngoãn đánh răng, còn Jimin thì nhón chân nhún qua nhún lại vừa ngâm nga vừa đánh.
Yoongi xong trước Jimin nhưng vẫn đứng đợi bé con. Jimin quay qua tròn mắt nhìn cậu hồi lâu, bàn chải vẫn ngậm chặt trong miệng.
"Đánh nhanh lên nào." – Yoongi đơ người trước ánh nhìn một hồi rồi đưa nắm tay lên hích nhẹ trán bé con.
"Ưm!" – Jimin nhăn mặt, hai tay ôm trán kêu than. Nếu cho qua chuyện này dễ dàng như thế thì nó chẳng phải là Park Jimin. Tay trái nó đột nhiên nắm lấy tay Yoongi khiến cậu nhóc bất ngờ nhìn xuống. Yoongi chưa kịp thắc mắc thì tay còn lại của Jimin đã bôi trét bọt kem đánh răng lên khắp miệng và má cậu.
"Hahahahaha!!!" – Bé con cười đến ngả người ra sau, tựa đầu vào tường, bàn chải rớt và bọt kem đánh răng chảy dài xuống cổ.
"A! Em dám?!" – Yoongi nhìn vào gương, cố nhịn cười rồi quay qua đối mặt với Jimin, vừa cau có vừa nạt. Dù vậy vẫn không thể khiến bé con ngưng cười. Thậm chí, bé con còn cười lớn hơn, cười đến cái bụng phễnh của nó rung rung như máy mát-xa cho người già ấy. Thế là Yoongi tiến tới cù lên bụng và hai bên eo Jimin, khiến nó co quắp người, vừa cười muốn mỏi miệng vừa xin tha.
"Yoongi, Jimin, hai đứa đi ngủ mau đi nào! Không có bố ở nhà cũng không được hư!" – Eunji lớn giọng nhắc nhở từ phòng làm việc của mình.
"Vâng ạ!" – Cả hai đồng thanh đáp trong tiếng cười đùa.
Thật ra thì chúng luôn chỉ sợ mỗi Eunji thôi mà.
.
"Suga hyung ngủ ngon!" – Jimin nằm ngay ngắn trên phần chiếu của mình, chăn kéo lên đến ngực, dù cứ sáng ra sẽ lại thấy nó nằm sấp và người một nơi chăn một chỗ thôi.
"Ừm..." – Yoongi nghiêm chỉnh nằm nghiêng người, quay lưng về phía Jimin, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
.
'Bộp bộp bộp'
Có tiếng va đập lên vật cứng liên tục vang vọng trong phòng. Yoongi giật mình lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nhóc luôn là người ngủ nông. Một tiếng ồn đủ lớn là cậu sẽ tỉnh thôi.
Hình như còn có tiếng rít...à không...tiếng hít thở?
"Jimin?" – Thằng bé lại phá gì rồi sao? Yoongi mơ màng nghĩ, chậm xoay người qua nhìn Jimin, miệng đã sẵn vài câu mắng cáu quen thuộc.
Tiếc là cậu chẳng có cơ hội mở được miệng. Yoongi chết trân người nhìn Jimin – bé con đang giãy giụa, miệng ho gằn nhưng không thể phát ra âm thanh nào rõ ràng mà thay vào đó là tiếng rít nặng nề gấp gáp, hàng nước mắt chảy dài trên mặt, một tay bé bấu lấy cổ mình, tay còn lại đập liên tục lên tấm chiếu tre, chiếc chăn đã bị đạp xuống dưới chân tự bao giờ.
"JIMIN!!!" – Sau nửa phút chết điếng, Yoongi hoảng hốt thét lên, rồi lao đến ôm lấy Jimin. – "Jimin! Jimin! Em sao thế? Eomma! Eunji ajumma! Jimin! Jimin!" Trườn người qua mở toang cửa phòng, Yoongi khóc toáng kêu lên rồi quay trở lại hoảng loạn ôm lấy bé con. – "Jimin! Jimin ơi! Jimin!" – Cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc gào tên của Jimin rồi ôm ghì lấy nó, vuốt vuốt ngực rồi lưng bé con. Nước mắt giàn giụa hoài không ngưng.
"Sao thế? Jimin?" – Eunji và Eugene ầm ập chạy đến phòng hai đứa nhỏ. Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang khẩn trương và có chút hỗn loạn.
"Ôi không!" – Eunji bật đèn lên và lao ngay đến bên bé con. – "Jimin? Con sao thế? Jimin?" – Eunji cuống cuồng hỏi, tay hết vỗ vỗ lên ngực đến xoa xoa mặt bé con. Bàn tay run rẩy vén mái tóc tơ mỏng bết mồ hôi trên trán lên cao, mắt Eunji đã chực trào.
"Croup*! Jimin bị croup! Yoongi đã từng bị rồi, tớ biết!" – Eugene vội nói rồi chạy đi – "Đợi tớ một chút!"
*Croup: viêm thanh khí phế quản
Yoongi sợ. Cậu sợ lắm. Khóc không ngừng, Yoongi siết lấy tay bé con, vì Eunji đang ôm chặt lấy cả người Jimin. Cậu cần một chỗ để bấu víu. Cậu sợ hãi...
"Mau! Mang thằng bé vào đây!" – Eugene hét lên từ ngoài hành lang. Eunji vội vã bế Jimin về phía giọng nói Eugene phát ra, như thể cố sống cố chết hướng về đốm sáng duy nhất hòng thoát khỏi đường hầm tối mù.
Eugene đã vào phòng tắm bật sẵn nước nóng, nóng nhất có thể, rồi đóng kín cửa, để hơi nước phủ mờ cả căn phòng nhỏ. Eunji vội bế Jimin vào rồi cả hai người đóng cửa lại, đặt bé con lên chiếc ghế đẩu, để nó tựa vào tường. Eunji khẩn trương nhưng vẫn cố nhẹ tay vuốt vuốt ngực bé. Eugene cũng ngồi đấy cùng hai mẹ con, một tay nắm lấy tay Eunji, một tay xoa xoa lau lau gò má đã giàn giụa nước mắt của bé – "Thở đi Jimin! Cố lên con! Cô biết con sẽ vượt qua được! Hít thở đi Jimin!"
Bên ngoài phòng tắm, Yoongi run rẩy bám lấy mặt cửa.
"Jimin... Jimin ơi... Anh sợ..." – Một tay níu lấy mép áo, một tay dụi mạnh đôi mắt kèm nhẹp.
Tiếng mẹ cậu và Eunji ajumma vang lên, lấp đi tiếng thở rít khó khăn của thằng bé. Cả cơ thể Yoongi dần mất kiên nhẫn mà run rẩy.
Không thể đứng đây được.
Cậu vùng chạy ra khỏi nhà.
Nhất định Jimin phải qua khỏi.
.
Gần nửa đêm. Trời tối mịt. Trăng khuyết bởi đám mây xám xịt to sụ. Những chụp đèn đường loe loét chao đảo, cách một cây số mới thấy một cái. Có bóng lưng nhỏ thó cứ miệt mài chạy trên con đường đất không hoàn toàn bằng phẳng. Tiếng ve kêu văng vẳng từ tứ phía như bao vây lấy đứa bé.
Dù vậy, cậu vẫn không chùn một bước nào.
Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Jimin quằn người trong bóng đêm quen thuộc, Yoongi gạt nước mắt mà chạy. Cậu chạy hồi lâu rồi thắng gấp trước cổng ngôi đền đầu làng.
'Rầm rầm rầm rầm...'
Tiếng đập cổng ầm ĩ nổi bật giữa khoảng trời đêm tĩnh lặng. Sau vài phút ồn ào thì phía sau cánh cổng bừng sáng.
'Két...'
"Ai đó?" – Giọng nam trầm khàn vang lên theo tiếng cổng mở.
"Làm ơn... Làm ơn cho cháu vào..." – Yoongi nức nở gào lên.
"Ôi, cháu sao thế này? Có chuyện gì sao?" – Người canh giữ ngôi đền ngạc nhiên hỏi, kéo Yoongi vào bên trong và đóng cửa lại.
"Jimin... Jimin... không ổn... Jimin!" – Yoongi nói trong tiếng nấc. Cánh tay cứ hết vặn xoắn mép áo lại dụi dụi mắt.
"Jimin là ai, và có chuyện gì xảy ra? Cháu từ từ nói ta nghe xem nào?" – Người canh giữ vỗ vỗ lưng Yoongi, từ tốn nói.
"Jimin không thở được. Cháu cần cầu nguyện. Không phải bác Kim đầu làng khỏi bệnh cũng là nhờ cầu thần sao? Làm ơn...cho cháu cầu nguyện." – tiếng nấc giãn dần, câu cú của Yoongi cũng dễ hiểu hơn.
"À... Thế... Cháu vào trong đi, ta bật đèn cho." – Người canh giữ chỉ vào trong đền rồi nhanh chóng rẽ vào một góc khuất. Vài giây sau thì chính điện bừng sáng.
Yoongi mau chóng chạy vào trong đền. Dù chỉ mới đến đây được vài tháng nhưng cậu đã nghe về truyền thuyết và sự linh thiêng của ngôi đền này. Tương truyền rằng chỉ cần người cầu có lòng, đến đây khấn, vái 100 lần, mỗi lần đều phải thành tâm thầm nghĩ đến nguyện ước của mình thì sẽ được như nguyện.
Yoongi chỉ là một đứa trẻ. Cậu có biết gì là thành tâm và khấn vái chứ? Nghe người lớn nói chuyện với nhau thì cậu biết vậy thôi. Thế nhưng, chỉ cần là một hy vọng, cậu cũng sẽ không bỏ qua. Yoongi dù là một đứa trẻ thực tế, vẫn có những lúc chỉ biết bám víu lấy khả năng hy hữu nhất. Suy cho cùng thì đó là tất cả những gì một đứa trẻ có thể và nghĩ rằng có thể làm.
Yoongi quỳ lên mặt đất lạnh căm. Thân hình nhỏ thó trông càng nhỏ hơn giữa gian đền thờ rộng lớn và trống trải. Không nhang khói, không bóng người. Yoongi cứ quỳ đó, mặc kệ bóng tối ẩn nấp trong góc phòng hay phủ mực cả khoảng trời ngoài kia, mặc kệ gió đêm thốc ồ ạt vào tấm lưng nhỏ bé, chỉ biết liên tục cúi đầu xuống như người lớn vẫn làm, miệng liên tục đếm lần rồi cầu xin – "Xin hãy để Jimin khỏi bệnh. Xin hãy để Jimin khỏi bệnh. Xin hãy để..."
Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Yoongi cũng hoàn thành đủ 100 lần như truyền thuyết. Cậu thành tâm cúi đầu lần nữa, nói lời cảm ơn, rồi ôm lấy hy vọng duy nhất trong lòng mà vùng chạy ra khỏi đền.
Lại mải miết chạy, nhưng đường về dường như ngắn hơn. Chẳng bao lâu thì Yoongi về đến nhà. Eugene đang đi qua đi lại trong sân. Tiếng dép rối bời xào xạc cùng lớp lá khô vỡ vụn trên đất.
"Con đã đi đâu vậy hả?" – Ngay khi vừa nhìn thấy Yoongi, Eugene ngồi khuỵu xuống, hay tay siết lấy vai cậu, hét lên. Nét hoảng sợ phủ kín gương mặt cô.
"Con... Con... Oa huhuhu." – Yoongi vỡ òa. Cậu nhào lên ôm túm lấy cổ mẹ, rồi giấu mặt mình vào hõm cổ vững chải ấy mà khóc.
"Được rồi... Được rồi..." – Eugene bình tĩnh lại, dịu dàng xoa lưng cậu – "Eomma xin lỗi... Ngoan nào... Không sao rồi... Jimin không sao rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đưa em ấy vào bệnh viện kiểm tra. Bây giờ thì con vào ngủ với eomma nhé, vì cô Eunji ngủ với em rồi."
"Hức hức..." – Vừa nấc, Yoongi vừa gật đầu. Eugene bế Yoongi về phòng, thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên trong đời, Yoongi biết đến khái niệm 'mất ngủ'.
.
Sáng hôm sau.
Bệnh viện tỉnh – phòng khoa nhi
Trên giường bệnh trắng toát, Jimin nằm chờ kết quả sau khi được kiểm tra. Mặt bé con tím tái, hơi thở đều đặn rít khẽ trong không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Eunji đang nói chuyện với bác sĩ bên ngoài phòng, còn Eugene giúp cô điền thông tin vào giấy tờ cho Jimin.
"Yoongi..." – Jimin cố gắng nói qua những lần hít thở còn chút khó khăn, giọng mỏng tang.
"Anh đây!" – Yoongi nắm lấy tay bé con, cố tỏ ra vẻ anh lớn.
"Em sợ..." – Jimin thì thào.
"..." Anh cũng sợ...không... Anh rất sợ. "Jiminie đừng sợ! Hyung sẽ...bảo vệ em!"
"Vâng." – và bé con gắng gượng cười, nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ chú bác sĩ đến cho bé về, rồi thiếp ngủ hồi nào không hay. Jimin không thích thuốc, càng sợ kim tiêm, nhưng sợ nhất là không được thấy bố mẹ, và Yoongi, và cô chú Min nữa...
Tay Yoongi vẫn không rời tay bé con. Cậu cố không khóc, cố không run rẩy.
Bố luôn dạy là đàn ông con trai phải mạnh mẽ!
"Yoongi, chúng ta về thôi." – Eugene đặt tay lên vai Yoongi, xoa nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi bắt gặp một nụ cười, có vẻ nhẹ nhõm, cậu không chắc nhưng hình như là vậy.
"Jimin..."
"Jimin sẽ cùng về với chúng ta đó, không cần phải ở lại bệnh viện đâu. Bé con chỉ bị nhẹ thôi." – xoa đầu Yoongi, Eugene quay qua nhìn Jimin.
"May quá..." – Yoongi thở phào, tựa đầu vào lòng mẹ. Cậu cảm thấy lâng lâng. Đầu óc nhẹ nhàng lắc lư. Hình ảnh bé con vươn tay lên trời 'quang hợp', mặt quay về phía Yoongi, miệng mỉm cười rộng đến mang tai, mắt hí lại thành mảnh trăng khuyết, là hình ảnh cuối cùng loang dần trong đầu cậu trước khi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên.
Jimin của cậu sẽ không biến mất. Thế là tốt nhất. Yoongi lại có thể ngủ ngon rồi, và sẽ không bao giờ ngủ quay lưng về phía bé con nữa.
[Lảm nhảm]
Chương này không tươi sáng, nhẹ nhàng và đáng yêu như những chương trước. Đột ngột thế này đơn giản là vì tớ bỗng cảm thấy ngưỡng mộ trái tim thuần khiết và tấm lòng đẹp của những đứa bé. Con người ta lớn dần lên rồi sẽ hành động lý trí hơn, nhưng cũng vì vậy mà bỏ lại sau lưng vài điều đáng quý. Ví dụ như hành động của Yoongi trong chương này. Những đứa trẻ thuần hậu mới có khả năng làm được điều chân phương như vậy. Người lớn như chúng ta đôi khi sẽ không chân thành được vậy đâu nhỉ(?) :)
Chương sau chắc sẽ không vầy đâu ehe :3
À mà... thích con nít quá ; ; ...
cũng cực thích YoonMin nữa!
nói chung là thích những điều đáng yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro