ôn thi (2)
Vì tương lai được vào chung trường với anh bồ của mình, Park Jimin của chúng ta phải làm cái việc mà cậu ghét nhất trên đời. À không thứ 2 thôi. Đó chính là nỗi ám ảnh mang tên Tiếng Anh. Hiện tại cậu và Yoongi đang ngồi ở thư viện để học bài. Bởi vì lớp 12A1 giáo viên có việc đột xuất nên được trống 2 tiết cuối. Nếu bình thường thì cậu đã xách cặp về nhà ngủ một mạch rồi. Chứ không phải cắm rễ tại cái nơi mà cậu cho là chán nhất trường này đâu, mặc dù cậu học cũng ổn nhưng mà thư viện đúng là chỉ dành cho học bá không thích ồn ào. Nhân chứng sống là anh bồ cậu chứ ai. Thế mà cậu lại có thể có được trái tim của anh mới hay chứ. Nghĩ đến bất giác cậu cười tủm tỉm. Yoongi ngồi bên cạnh nhìn thấy cậu như vậy thì đưa tay nhéo mũi của em bồ một cái làm Jimin giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình từ nãy giờ. Cậu phồng má khoanh tay quay sang:
- Yahh anh làm cái gì tui vậy hả? Đau chết tui rồi ai ui.
Jimin vừa xoa cái mũi vừa quát anh bồ.
- Sắp thi tới nơi rồi em còn cười ngẩn ngơ cho được. Bài 13 tao kêu làm đã xong chưa?
- Thì..thì chưa. Tại nó khó quá mà. Ủa mà ai cho quát tao hả? Nay anh gan dám bật nóc đấy hử?
- Không có mà bé. Nhưng nó là cái bài cơ bản mà tao giảng đi giảng lại độ 20 lần rồi đấy. Em có tập trung không đó? Như vầy sao mà thi đậu được đây hửm?
-Aaa không biết đâu. Anh quát tao. Anh hết thương tao rồi.
Jimin cãi không lại nên bắt đầu mè nheo làm Yoongi hốt hoảng vội ôm cậu dỗ dành.
-Tao xin lỗi. Bé ngoan nín đi nào. Tao sai rồi. Giờ tao giảng bài lại nha. Hứa không quát bé nữa nha nha.
- Tạm tha. Giờ tao đi vệ sinh một lát. Anh chờ tí nha.
- Được rồi đi nhanh còn học tiếp.
Cậu vừa đi được mấy phút thì thư viện có thêm một số nữ sinh đi vào. Yoongi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục ôn bài. Nhưng mà họ lại đi tới chỗ anh. Yoongi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn xem có chuyện gì. Một nữ sinh trong số đó tới ngồi sát anh. Anh vội đứng dậy đẩy cô ta ra.
- Cô làm cái gì vậy hả?
Cô gái đó bối rối vì không nghĩ Yoongi lại đẩy mình ra. Cô ta cho rằng bất cứ nam sinh nào cũng sẽ đổ mình. Thật là ảo tưởng mà!
- Thật ra.. mình muốn hỏi bài cậu thôi à. Yoongie giúp mình nha.
Vừa nói cô ta lại tiến tới. Yoongi cố nhịn vì anh không muốn đánh phụ nữ chứ không cô ta đã bẹp dí dưới sàn từ lúc tới gần anh rồi.
- Phiền chết đi được! Tôi là chậu đã có hoa. Mong cô tránh xa tôi ra giùm. Tôi không thích con gái cảm ơn.
- Cậu nói dối mình không tin đâu.
- Cô không tin sao?
Cô ta quay lại thì thấy Jimin đang đứng đó khoanh tay.
Từ nãy giờ cậu đã chứng kiến hết tất cả nhưng cậu đứng đó xem anh bồ phản ứng ra sao. Cậu hài lòng vì hành động của anh nhưng xem ra con nhỏ này bám dai thật nên phải ra mặt giải cứu Yoongi thôi. Cậu nóng máu lắm rồi. Cái con nhỏ đó dám công khai đeo bám cột nhà của mình cơ chứ.
- Cậu là ai? Sao dám lên tiếng xen vào chuyện của tôi?
- Hửm? Tôi là ai sao? Nói cho cô biết tôi là hoa trồng trong chiếc chậu mà cô đang cố gắng cưa cẩm từ nãy giờ đó. Phải không Yoongie?
- Đúng rồi bé yêu à. Mau lại đây.
Cậu lon ton chạy tới ôm Yoongi không quên liếc cô ta một cái rõ bén. Cô ta mặt biến sắc như không muốn tin vào điều đang xảy ra trước mặt mình.
- Tôi không tin. Nhỡ đâu hai người chỉ đang diễn kịch thôi thì sao?
- Aida cô gái à! Là cô muốn đó nha. Xong tức giận thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.
Dứt câu cậu nhón chân lên hôn anh trước sự chứng kiến của cả thư viện.
- Các người được lắm!
Cô ta tức giận bỏ chạy ra ngoài. Đám bạn cô ta chạy theo sau đó. Hết chuyện thì ai nấy cũng quay trở lại bàn của mình.
Cô ta vừa đi Jimin buông Yoongi ra. Cậu quyết định dỗi anh cho biết mùi. Anh đang vui vẻ vì được em bé hôn cái bị giận. Cậu ngồi xích ra xa anh. Quay mặt đi luôn không quan tâm anh nữa.
- Ơ em bé ơi sao thế?
-...
- Chúng ta học tiếp đi nè.
- ...
- Sao không nói gì hết vậy?
-...
Anh tiến tới cậu lại xích ra. Bực quá anh ôm chặt cứng cậu luôn. Cậu để cho anh ôm nhưng vẫn dỗi.
- Là cô ta tự tới tao không biết gì mà.
- ...
- Nói gì đi mà.
- Hứ!
- Tao thề không có ai ngoài em hết á. Đừng giận nữa.
- Tao cộc cằn lắm không ngọt ngào như ai kia đâu.
- Tao không cần ai ngoài em bé hết.
- Hứ! Gì mà Yoongie ơi chỉ bài mình với! Giúp mình với! Thấy mà ghét.
- Thôi mà tao sai rồi. Lần sau đá cô ta ra luôn. Được chưa hửm?
- Còn dám có lần sau?
- Không không! Tao lộn! Em bé bớt giận đi nha!
- Mất hứng rồi đi về!
- Được được! Trên đường tao mua mochi cho bé nha!
- Kem, gà rán, khoai tây chiên....nữa
- Không được! Mochi thôi!
- Không chịu đâu!
- Được rồi! Nhưng chỉ hôm nay thôi đó.
- Ờ.
Hai người thu dọn sách vở rồi ra về. Yoongi định nắm tay Jimin nhưng mà cậu đi trước không cho anh đụng mình. Anh buồn hiu đi sau cậu tủi thân vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hé lô lại là au đây! Drama căng khum mí pà:)). Tự nhiên có ý tưởng cái viết vầy luôn. Đọc zui dẻ nhó. Cảm ơn đã ủng hộ fic của tui:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro