Phần IV(H văn)

...
Doãn Khởi cảm thấy khó chịu trong người, mà đặc biệt hơn là sự khó chịu ở phía dưới quần anh. Những hành động nhỏ của cậu khi bị anh đụng chạm không chỉ dễ thương, mà còn rất câu dẫn. Khi anh hôn lên môi cậu, Chí Mẫn nhắm nghiền mắt thưởng thức, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, đôi bàn tay cậu nắm hờ ở trước ngực anh vô thức nắm chặt, và, thứ làm anh si mê nhất, đó là mùi hương của cậu. Là một thiên thần, anh cũng đã ăn thịt rất nhiều người, cũng đã sống dựa trên nhu cầu tình dục của họ, nhưng chưa có ai có mùi hương đặc biệt như của Chí Mẫn. Phải nói thế nào nhỉ, mùi hương cậu nhẹ nhàng, không nồng nàn như nước hoa, nhưng lại rất quyến rũ và gợi tình, mùi hương ấy làm anh đê mê, không sao dứt được. Mùi hương đó không phải từ áo quần cậu mặc, không phải những thứ cậu ăn. Doãn Khởi mê man, tham lam hít lấy mùi hương ấy, từ mái tóc cậu, rồi đến đôi má bầu bầu, rồi đến cần cổ trắng nõn nà, và...

Đến khi anh nhận ra thì cậu đã bị anh đè ra từ lúc nào. Nơi cần cổ trắng ngần ấy có vô vàn vết hôn và vết cắn đã hơi rỉ máu, chiếc áo trắng cậu mặc bị anh hung hãn xé toạc ra, làm lộ hai đầu vú đỏ hồng trêu ngươi con mắt. Đôi môi cậu không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ khi anh xoa nắn thành viên, vì hưng phấn mà cong lên của cậu.

- Hức... Ân... Ô...a...Đừng....Dừng lại đi...a...a...ưm... Em sợ lắm...

Đôi mắt cậu đã ngân ngấn lệ vì sự ma sát thuần thục của anh với "Tiểu Mẫn" bên dưới.

- Doãn Khởi... Ân...a... Doãn Khởi.... Hức... Dừng lại đi mà...ân... A... Chúng ta... Chúng ta không thể làm vậy.

Cậu giữ lấy tay anh, lắc đầu nguầy nguậy. Doãn Khởi nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau và hôn lên đôi mi ướt đẫm của cậu, nói những lời ngọt ngào:

- Đừng sợ, Chí Mẫn đáng yêu. Ta sẽ cho em tận hưởng "thiên đường".

Nói rồi, anh lột nốt chiếc quần con của cậu, thứ cuối cùng cản trở anh với "bữa ăn thịnh soạn" trước mặt. Nhìn thành viên đang " ngẩng cao đầu quật cường" (?) và cơ thể câu dẫn của cậu mà anh bất giác nhoẻn miệng cười (??). Một tay chăm sóc "thành viên" của cậu, một tay nắm lấy tay Chí Mẫn trấn an, anh cúi xuống thưởng thức đôi nhũ hoa hồng hào kia của cậu. Anh ngậm lấy nó, mút mát, thấy cậu chỉ phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng, anh xấu xa cắn vào hạt đậu nhỏ ấy làm nó sưng tấy, khiến cậu đau đớn mà phát ra tiếng rên to hơn.

- AAA... Đừng cắn em... Đau l...Ưm...- Chưa để cậu nói hết câu, anh nhào tới ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu, tay không ngừng ma sát nhanh và mạnh hơn. Sự chuyển động bất ngờ ấy của anh khiến dục vọng kia của cậu chịu không nổi mà bắn đầy ra tay anh. Doãn Khởi thích thú đưa tay lên nếm thử chất lỏng trắng đục trong tay mình, quả thật không tồi, "sữa" Chí Mẫn quả không tồi.

Giật tay cậu nhóc đang ngượng ngùng che lấy mặt, anh cúi xuống, đem chút tinh hoa còn xót lại ở đầu lưỡi mà cuốn vào môi cậu. Chí Mẫn nhăn mặt. Cái thứ tanh tanh kinh tởm ấy theo lưỡi anh đi vào khoang miệng cậu, khiến cậu thật sự thấy buồn nôn. Nhưng cũng chính cái thứ chất lỏng ấy đã khiến đầu óc Chí Mẫn trở nên tê dại. Chí Mẫn vươn tay kéo sát cổ anh, tay còn lại ôm chặt lấy lưng anh, thân mình hơi rướn lên phía trước, để tiểu kê phía dưới cọ sát với đại nhục bổng, vì kích thích nên càng trở nên vĩ đại của anh.

Hành động câu dẫn ấy của Chí Mẫn khiến anh thoáng ngạc nhiên, xong lấy lại phong độ, Doãn Khởi nhoẻn miệng, cúi xuống cắn vào xương quai xanh gợi tình, chẳng nói chẳng rằng, tiến hai ngón tay vào lỗ nhỏ ướt đẫm phía dưới của cậu.

- A... Hức... Khởi, anh chơi xấu...bỏ ra đi...- Chí Mẫn thấy nửa dưới mình hơi nhói đau. Cậu đập đập mấy cái vào lưng anh, đòi anh ngưng, nhưng Doãn Khởi thì không có ý định dừng lại. Nếu không chuẩn bị cho bảo bối, tí nữa bảo bối hẳn sẽ rất đau. Anh một tay vuốt ve tiểu Mẫn ở bên trên, tay còn lại ra vào chậm rãi nhẹ nhàng ở cửa mình dưới của cậu.

Thấy Chí Mẫn có vẻ đã thả lỏng, anh nhét thêm ngón tay thứ ba, rồi thứ tư vào trong cửa huyệt ấm nóng của cậu. Bất chợt, Doãn Khởi rút tay ra, Chí Mẫn còn đang bị dục vọng ôm lấy, mới ú ớ mấy cái đã bị anh dùng côn thịt thúc một lực mạnh, đẩy toàn bộ tính khí to lớn của mình vào bên trong cậu. Chí Mẫn bị bất ngờ, cảm giác đau thốn ở nơi động huyệt nhỏ bé lan truyền khắp cơ thể, cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng không thể. Anh thúc thêm một lực nữa, khiến cậu bắn thêm lần nữa ra bụng anh.
- Chí Mẫn, bên trong em thật nóng, thật chặt quá. Hình như em đang rất đói. Cái miệng của em phải lấp đầy mới được.- Doãn Khởi cúi xuống cắn lấy vành tai của Chí Mẫn, rồi từng nhịp, từng nhịp, anh thúc những cú mạnh bạo vào cúc hoa của cậu.
-A...ân...Doãn...Khởi...a...a...tuyệt...tuyệt quá...hức...a...nga...-Chí Mẫn cậu dường như không kiểm soát được lời nói của chính mình nữa rồi.
- Thiên thần của ta, em thật dâm đãng. Chỉ có ta mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu này của em thôi. Hãy nhớ lấy, Chí Mẫn, đừng để bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng này của em- Doãn Khởi ghé sát tai Chí Mẫn thì thầm, khi cậu còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng nói êm du của anh...

~~~~~~

Lần đầu viết H nên hơi thiếu mứt (như anh Mon bảo thế) ;; A ;;

Truyện sắp tới chương kết rồi các cậu ạ *tung hoa* 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro