Chap 6: Quá khứ

     Sau một chuyến bay dài, họ cũng đã mệt lắm rồi nên họ đi đến khách sạn nhận phòng. Tội nhất là Hoseok, trong cả đám có vẻ Hoseok là người mệt mỏi nhất, khi đám bạn chí chóe với nhau thì Hoseok luôn im lặng suốt chuyến bay, Kookie ngồi cạnh cũng biết chứng say máy bay của anh tái phát rồi.

     "Được rồi! Mấy đứa nhận phòng này!"

     Namjoon vừa nhận được chìa khóa phòng từ cô tiếp tân liền hô tập hợp cả đám nhóc.

      "Có 3 phòng tất cả! Kookie, Jimin, Jungkook phòng 256, Tae và Hoseok phòng 257, hai thầy sẽ ở phòng 258!"

      "Có chuyện gì thì phải chạy qua nói với thầy! Giờ chúng ta lên nghỉ thôi!"

       Jin vừa chia phòng xong thì hai thầy định đi lên phòng. Namjoon vừa dìu Jin vừa vọng lại nhắc nhở bọn nhóc. Gì chứ cũng là nơi đất lạ, đám nhóc lại hay chạy nhảy lung tung, Namjoon cũng không khỏi lo lắng.

      Năm người còn lại cũng nhanh chóng trở về phòng. Chuyến bay đã vắt cạn sức lực của họ rồi. Lên phòng ngủ một giấc nạp năng lượng nào.

     ---------------------------------------------------

       Phòng 256.

      "Hửm? Dậy rồi à?"

       Jimin vừa tỉnh dậy thì đã thấy Jungkook nằm bên cạnh từ hồi nào, lại còn đang ung dung bấm điện thoại tách tách.

      "Tất nhiên rồi! Tớ sẽ không bỏ phí thời gian ở đây chỉ để ngủ không thôi nhá! Vả lại, coi chừng Kookie nó đè chết cậu ấy!"

      "Hả? Đè gì?" Ây, nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu cảm thấy nặng nặng ở dưới thân, quay sang thì đã thấy Kookie say giấc nồng bên cạnh, tay chân thì gác lên người cậu, không nặng mới lạ. Sai lầm của cậu là nằm giữa hai con người này, haizzzz.

       Nhẹ nhàng gỡ chân Kookie ra khỏi người mình. Cậu phải đi tắm cho tỉnh mới được.

     ---------------------------------------------

       Đặt mình giữa bồn tắm, cậu như hòa mình vào dòng nước ấm, mọi mệt mỏi đều xóa tan.

      Cậu ngửa đầu lên thành bồn, nhắm mắt hưởng thụ.

      Trước mắt cậu đây là một màu tối đen. Mồ hôi nhễ nhại, cậu giật mình mở mắt.

      Quá khứ đen tối lại ùa về, mỗi lần cậu chợp mắt, cái quá khứ ấy lại xâm lấn trí óc cậu.

     Bị đánh, bị mắng, bị hành hạ dã man. Thôi nào, dưới ngòi bút bình thường thì cũng không thể nào tưởng tượng ra được khung cảnh ấy rùng rợn đến thế nào.

     Tựa bộ phim kinh dị mà cậu là nhân vật chính.

      Luôn bị nhốt trong một căn nhà kho chật hẹp tối tăm bụi bặm. Cậu gặp gỡ được ánh mặt trời bằng những tia nắng len lỏi qua từng lỗ nhỏ của nhà kho. Khắp nơi bao phủ lấy mùi máu tanh nồng, vệt đen vệt đỏ vương vấn trong không gian nhỏ. Nơi đó có một đứa nhóc 5 tuổi, trên mình đầy thương tích, những vết thương rách da, rách thịt cứ thế chồng chéo lên nhau trên, làn da trắng sứ mịn màng phủ một màu máu tươi. Máu nhỏ rỉ từng giọt chảy xuống, lan ra khắp sàn nhà.

      Đối với cậu, những vết thương ấy chưa bao giờ lành lặn, nếu một vết thương may mắn ngưng chảy máu thì chỉ sau một lúc, nó sẽ tuôn máu ra lần nữa, thậm chí còn nhiều hơn. Cậu chẳng biết làm gì ngoài nhìn chất lỏng đỏ ấy từ từ rời da thịt mình.

      Hàng ngày đều bị đánh bằng roi da, thậm chí, những kẻ độc ác ấy còn lấy dao rạch vào làn da trắng nõn của cậu. Một người trưởng thành chưa chắc sẽ chịu được ngày tháng ấy huống chi...đây lại là một đứa trẻ 5 tuổi.

      Đáng sợ lắm.

      Vào cái ngày mà cậu thoát khỏi nanh vuốt của họ cũng là ngày mà cậu chịu trận hành hạ đau đớn nhất.

      Khi còn nhỏ, cậu là bảo bối của một tập đoàn khá lớn do cha mẹ cậu từ hai bàn tay trắng gây dựng nên. Từ nhỏ, cậu và Jungkook là đôi bạn không thể tách rời, vậy mà hắn, là trụ cột của các gia đình ác nhân ấy, đồng thời là cấp dưới của cha cậu. Hắn tìm mọi cách hãm hại cha mẹ cậu, bà ta là vợ của hắn nên cũng rất "tốt bụng" mà giúp đỡ. Chính họ đã giết cha mẹ cậu...ngay trước mặt cậu. Chỉ bằng vài chiêu diễn kịch giả tạo, họ vờ nhận nuôi Jimin và lên làm chủ tập đoàn. Bắt đầu cuộc sống ăn chơi sa đọa.

      Cậu tự hỏi mặt họ phủ đến mấy lớp thế?

      Mọi thứ diễn ra trong thoáng chóc.

     Tựa là giấc mơ....

      Tựa là ác mộng...

      Cậu tưởng rằng, trong cái gia đình ấy cũng có chị đưa bàn tay về phía cậu. Nhưng cậu đã lầm, chị ta tìm mọi cách giết cậu nhưng cha mẹ chị ta đã ngăn cản vì muốn cậu sống không bằng chết.

     Thật ghê tởm..cái gia đình ấy.

     Cậu muốn nói với anh là chị ta đã lừa gạt anh, rằng chị ta là cáo già đội lốt thỏ non. Phải, Yoongi là cậu ấm của một tập đoàn tiếng tăm, và cái chị ta yêu là yêu cái tài sản của anh, những con số vô hạn. Cậu muốn nói với anh rằng anh không cần đau khổ dày vò lương tâm vì một con người như vậy. Nhưng đã quá muộn rồi chăng? Anh đã quá mê muội chị ta.

      Giá rằng....anh biết cậu yêu anh nhường nào.

     Giá rằng....anh biết tất cả đau khổ mà cậu đã chịu đựng.

     Giá rằng...giá rằng...anh yêu cậu như cậu đã yêu anh.

    Thì hay biết mấy!

    Tập đoàn sụp đổ. Họ phá sản. Ngày hoàng kim biến mất.

    Họ đổ lỗi rằng cậu là đứa xui xẻo ám họ.

    Cậu cười khẩy.

     Không phải chính họ mới là người đã mang xui xẻo đến cho cậu sao?

     Trơ trẽn thật.

     Họ đánh đập cậu không thương tiếc, dùng cậu như công cụ phát tiết, dùng roi, dao, lưỡi lam mà cứa vào da thịt cậu. Cậu không la lên hay phản kháng vì cậu chẳng muốn tốn công sức vào họ. Mẹ cậu đã từng nói.

    "Kẻ ác chắc chắn sẽ bị trừng trị!"

     Chắc chắn là như vậy.

     Ngay lúc mũi súng chĩa thẳng vào đầu cậu, Jungkook và cảnh sát đã xông vào căn nhà kho bụi bặm tăng nồng mùi máu mà cứu cậu.

     Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn sống yên ổn cùng Jungkook. Có thể xem Jungkook là ân nhân của cậu nhưng Jungkook cứ mãi xua tay bảo không đúng, nói cậu mới là người mang hy vọng đến cho nó.

     Khó hiểu thật.

     Kể từ đó cậu chẳng nghe tin tức gì về họ và cả tập đoàn của cha cậu nhưng cậu biết họ vẫn còn sống. Cậu có nghe tin về đám tang chị ta.

      Đáng đời.

     Chỉ còn 2 con mồi nữa.

     Cậu chắc chắn sẽ trả thù dùm cha mẹ cậu, cả nỗi đâu khắc sâu vào da thịt này.

     Kì cọ thân thể, tắm rửa sạch sẽ, cậu ung dung bước ra khỏi phòng tắm.

     "Kookie! Jungkook à mau tắm đi nào!" cậu bước đến giường, nơi trú ngụ của 2 kẻ lười biếng. Cậu lấy cái gối gần đó, đánh vào mông Kookie một cái.

     "Vâng!!!" Kookie bị đánh yêu thì ngoan ngoãn chạy lon ton vào phòng tắm.

     Đáng yêu ghê.

     "Tớ tắm từ lâu rồi nhé! Từ lúc 2 người còn khì khò trên giường kìa!" Bấm bấm điện thoại, Jungkook lười biếng mở miệng, còn chẳng thèm nhìn Jimin một cái.

     Biết tổng cái tính của Jungkook, Jimin nhảy phóc lên giường. Khách sạn 4 sao có khác, giường êm ghê.

     "Tớ có pha trà xanh cho cậu đó! Đừng có nằm nữa!" Đến bây giờ thì Jungkook mới chịu bỏ điện thoại xuống mà nhìn qua Jimin, còn "thuận tiện" gác chân lên người cậu.

     "Wow!!!! Tớ yêu cậu nhất!!!" Nãy giờ cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Liếc mắt qua cái bàn, ly trà xanh bốc khói nghi ngút. Cậu quay qua ôm Jungkook một cái, chỉ có Jungkook là hiểu cậu thôi.

     "Ew! Bỏ ra!!" Chưa ôm được thì Jungkook đã đẩy cái mặt phởn kinh của Jimin ra.

     "Không!!" Cậu cứng đầu (nhây =]]]) thỉnh thoảng trêu Jungkook cũng vui mà.

     "Này thì không!!" Vâng, cái gối mềm mềm bông bông bay véo lên không trung rồi đáp cánh xuống mặt Jimin, chuẩn đến từng mi li mét, còn ai khác ngoài bạn Jungkook của chúng ta.

     "Lại đây nào!!! Hí hí hí =]]]]]]]!" Bị ăn gối mà cũng chưa chừa, haizz, Jimin nhây quá mà.

     Thế là khung cảnh lúc này có 2 người, 1 người ra sức ôm người kia, người kia ra sức đẩy.

     "Ya!!!! Thầy Namjoon bảo chuẩn bị nhanh kìa!!! Nhây nữa thì đừng bảo sao Jungkook bổn công tử ta độc ác!" Jungkook cầm cái gối thứ 6 ném thẳng vào mặt Jimin.

      "Hở? Sao cậu biết? Thầy Namjoon có qua nói hả?"

     "Không! Thầy Namjoon nhắn tin cho tớ!"

     "Thế mấy người kia có biết không?"

     "Tất nhiên, thầy nhắn trong chatroom mà!"

    "À!" nhắc mới nhớ, hèn gì nãy giờ điện thoại cậu cứ reo ting ting.

    Cậu có một cái chatroom do thầy Namjoon lập nên, gồm có cậu, Jungkook, Kookie, Tae, Hoseok và 2 thầy. Cái chatroom đó cũng xôm lắm, điện thoại cậu lúc nào cũng ting ting là do cái đó đấy.

   -----------------------------------------------------

      Namjoon và Jin chờ đám nhóc lộn xộn kia xuống cũng chừng 15 phút, họ bắt đầu dạo quanh thành phố Paris xinh đẹp. Paris là thành phố của tình yêu, cha mẹ cậu đã bước vào lễ đường ở đây, nụ cười của cha mẹ cậu khi kể về việc đó không giấu nỗi hạnh phúc.

      Cậu chợt nghĩ về anh.

      Anh giờ đang làm gì nhỉ?

      Cậu nhớ anh lắm anh ơi!

      Những ngôi nhà cổ kính như những lâu đài sững sừng giữa đường phố hiện đại, con đường màu xanh xám trãi dài như không thấy điểm dừng, nối tiếp theo đó là hàng cây xanh ngát tỏa bóng khắp mọi nơi. Hai bên đường có những cửa hàng nhỏ xinh xinh, người người tấp nập qua lại. Nắng sáng chiếu khắp mọi nơi, xuyên qua ô cửa kính của tòa nhà cao tầng ở đằng xa, len lỏi qua từng khẽ lá, tỏa sáng khắp muôn nơi.

      Họ chìm đắm giữa thành phố Paris xinh đẹp.

      Cùng nhau đi trên con đường trãi dài, những bước chân tung tung hạnh phúc.

      Không chỉ đi trên con đường này, hãy cùng nhau leo núi chông gai, băng qua biển cả mênh mông, chạy qua cánh đồng gai. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. chúng ta nhau!

       Tung tăng hồi lâu, Namjoon và Jimin cũng phải chào tạm biệt mọi người đi đến CNRS, công việc chính của thầy và cậu.

       "Chúng ta đi thôi mấy đứa!" Khi bóng lưng Namjoon và Jimin dần trà trộn vào dòng người. Jin hưng phấn choàng tay mấy nhóc.

      "Hơ.....?"

      "Gì vậy Jungkook? Không khỏe sao?" Jin hỏi khi thấy nó cứ đứng im như pho tượng, mặt mũi trắng bệch, cứng đơ. Không phải nó là người phấn khích nhất sao?

      "...Không gì....Chỉ là...em cảm thấy có gì đó lạ lắm...Hy vọng không phải chuyện xấu..." Jungkook mơ hồ trả lời, mắt không ngừng nhìn xung quanh.

      "Em không sao chứ?" Tae lo lắng đưa tay nhẹ nhàng chạm mặt Jungkook. Hy vọng không bị sốt.

     "Anh khó chịu ở đâu?" Kookie đưa chai nước khoáng vào tay Jungkook.

     "Anh có đem thuốc này!" Hoseok lục lọi túi tìm thuốc. May mà hồi sáng mới để vào.

     "Không phải!!!!!!...Chuyện xấu không phải của em!!! Mà là của Jimin cơ!!" Jungkook hét lớn, gì chứ một con người theo tiêu chí lành mạnh, nó còn đủ sức bê nổi Jimin và Kookie nữa kìa!.

      "Jimin???"

      Mọi người dừng hẳn hành động đưa mắt nhìn nhau. Một dấu chấm hỏi to đùng.

     "Em không biết..em chỉ cảm thấy bất an..''

     "Chắc không sao đâu. Chắc chỉ là do em ngủ không đủ giấc!"  Cầu là như thế, chỉ là do ngủ không đủ giấc, Jimin nhất định sẽ không sao.

     "Nếu vậy thì thôi! Chúng ta cùng nhau đi ăn nào!" Với tư cách là anh cả, Jin bình tĩnh trấn an tụi nhỏ. Nói ngoài mặt thì vậy chứ Jin trong lòng cũng lo lắng đến lạ.

     Tấp vào một nhà hàng ven đường, ăn xong bữa rồi họ cùng nhau đi tham quan.

     Khoan đã, Jungkook nên nói cho họ biết hình ảnh trong phút chốc lóe lên trong đầu mình? Jimin với chiếc áo sơ mi trắng đỏ thẳm.

     Hôm nay, Jimin mặc áo mi trắng.

        ----------------------------------------------------

    
     ❤❤❤❤❤❤

      _____by Lá❤
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro