lặng thầm thương em

"Nah ăn thôi-"

Seokjin đến bên giường Yoongi, đem đến tô cháo nóng hổi do chính tay anh nấu đặt lên bàn, vừa định gọi gã dậy thì bị Namjoon lắc đầu ngăn cản, vội vã nắm tay anh kéo ra ngoài phòng,

"Giờ này anh Yoongi chắc là oải lắm, không ăn được đâu, mình nói chuyện chút nha."

"Em làm sao mà hốt hoảng vậy?" - Seokjin ngạc nhiên nhìn người con trai với đôi mắt đầy âu lo, hơi nhướng mày thắc mắc.

"Anh... vẫn thấy bình thường sao? Yoongi-hyung.. trông suy sụp quá, nhìn gương mặt cũng đờ đẫn hẳn ra, thường ngày có bị bệnh trông ảnh cũng không thiếu sức sống như thế. Em không biết bữa sau hyung ấy còn gượng nổi nữa không.. Em lo lắm Jin à."

"Ơ thằng nhóc này, anh không lo lắng sao được?! Nhưng là anh cả thì mình phải bình tĩnh, để trấn an mọi người, hiểu không?" - Seokjin đưa tay vò mạnh mái tóc của người con trai cao hơn mình, anh trầm ngâm, "Bữa giờ nhiều chuyện xảy ra quá, chuyện tập luyện quá sức, antifan ồn ào, chia tay Jimin, giờ lại còn ngất đi tối qua nữa, không mệt mỏi chắc là thần thánh mất rồi."

"Anh.. nói thiếu kìa một chuyện nữa kìa hyung. Một chuyện rất, rất quan trọng.." - Joon đột dưng cúi gằm mặt xuống, đôi mắt ngân ngấn nước, cậu thấp giọng trả lời. Bờ vai khẽ run run, vì dẫu có nói vậy nhưng thật ra cậu cũng chằng hề muốn nghe về nó chút nào.

"Ừ, vì anh không muốn nhắc đến. Bố Bang cũng vừa mới biết hôm qua, bố đang... tìm cách xử lý. Từ giờ, anh và em và Bangtan... đều phải yêu thương Yoongi... nhiều hơn hôm qua... một chút. Có như thế thì mới bù đắp được...cho những....n-ngày..."

"Ngày tệ hại về sau. Seokjinie à, anh muốn thì cứ khóc đi, anh không việc gì phải giữ trong lòng đâu."

Namjoon ôm lấy chàng trai từng câu nói trên đầu môi đang phát ra thật đứt quãng, đôi mắt tròn sớm đã đỏ hoe. Cậu vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nơi Seokjin, gục đầu mình trên người anh, trào nước mắt ướt hết vai áo rộng kẻ kia. Cả hai không nói thêm điều gì, nhưng trong thân tâm đều là những vỡ vụn, đau xót khôn nguôi, phải, họ đau đến xé ruột xé gan, đau đến cùng cực, đau đến tan nát cõi lòng. Không một ai có thể biết được sớm mai rồi sẽ như thế nào, nhưng Seokjin và Namjoon đều rõ, cái mà cậu và anh nhận được trong tương lai, sẽ chẳng phải một món quà tuyệt đẹp như cả hai đã từng mong thuở nào.

Là một nỗi khốn khổ lạnh lùng thì đúng hơn.

☆° ゚゚°☆

"Yoongi, anh hãy đi nghỉ đi mà, anh chưa khỏe hoàn toàn đâu." - Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu, Hoseok lên tiếng nhắc nhở ông anh cứng đầu của mình.

"Không sao mà, nhóc mới cần đi nghỉ đấy, chăm Jiminie từ tối qua đến giờ còn gì."

"Cái anh này!"

Hoseok gắt lên, cậu giấu đi sóng mũi cay cay của mình, vừa bất lực vì Yoongi lại vừa thấy thương anh ba của mình vô vàn. Gã trai đó từ khi hồi phục được đôi chút liền nhào tới cạnh giường bệnh Jimin, túc trực suốt mấy giờ liền, dù mọi người hay anh Jin can ngăn thì gã vẫn bướng bỉnh ngồi lì bên em; bản thân dù gục lên gục xuống ba bốn lần thì vẫn cứ khăng khăng bảo cậu là mình ổn, và lại nắm chặt bàn tay Jimin.

Cậu chẳng thể làm gì hơn, ngoài việc thỉnh thoảng đưa gã ly sữa nóng và luôn miệng nhắc gã đi về giường-

"Ơ-Ơ Jimin t-tỉnh rồi!!"

Hoseok bất chợt la toáng lên khi nhận ra người em trai cựa quậy nhẹ, khiến Yoongi-đang-mơ-màng sực tỉnh giấc. Thấy mắt em hấp háy dần mở ra, đôi môi nhợt nhạt gã trong vô thức liền nở một nụ cười rạng ngời, gã trông tỉnh táo hẳn. Yoongi vội xoa xoa bàn tay mềm và lạnh của Jimin, mừng vui đặt lên nó một cái hôn khẽ, rồi, bỗng dưng... chạy mất hút.

Hoseok đứng cạnh bên giật mình, trở tay không kịp vì hành động quái đản của ông anh mình. Cậu tính la lên gọi gã lại thì Jimin bỗng mấp máy môi,

"Hoseok-hyung..? Đây là... E-em vẫn còn sống..?"

"Còn sống là sao chứ? Chẳng lẽ hôm qua hyung tính..?"

Giọng Jungkook hốt hoảng từ ngoài cửa xen vào, Seokjin ngay lập tức che miệng cậu, cắt ngang,

"Em cảm thấy như thế nào rồi Jiminie? Trán em vẫn còn nóng quá!"

"Em..còn hơi mệt một chút thôi."

Jimin nở nụ cười yếu ớt với người anh cả, em hơi thều thào trả lời, đáy mắt ánh lên vẻ buồn bã khi đã nhìn sơ qua cả phòng năm lần bảy lượt, mà mãi chẳng thấy dáng người thân thương em vốn luôn mong chờ nơi nao. Em cố che đi sự hụt hẫng của mình, giả vờ cất giọng hỏi Seokjin,

"Yoongi-hyung đâu rồi ạ?"

"Thằng nhóc đó lại đang sáng tác gì đó đấy. Hmmm xin lỗi Jiminie, cơ mà nó bảo anh nói với em là, "Anh không phải không muốn đến thăm bệnh em, chỉ là anh sợ khi nhìn thấy anh, em sẽ lại chịu tổn thương."

"Ơ chẳng phải nãy giờ-"

Hoseok ngạc nhiên tính nói chen vào, nhưng bị ánh mắt sắc tựa dao găm của Seokjin ngăn lại. Anh chạm nhẹ vào mái đầu của Jimin, dịu dàng mân mê, và bảo,

"Em đợi một chút, anh đi lấy cháo và thuốc cho em."

"Giờ mọi người ra ngoài phòng, cho Jimin nghỉ ngơi, được không?"

"Dạ, cảm ơn hyung."

Jimin gật đầu nhẹ, vội quay mặt qua hướng trong tường, chờ cho mọi người lục đục rời khỏi, những giọt nước mắt nóng hổi lại chầm chậm lăn trên gò má gầy nơi em. Cái gã Yoongi ấy đáng ghét làm sao, lại làm em khóc mất rồi!

Park Jimin trước giờ vốn chưa từng thấy dáng vẻ tuyệt tình này của gã, dù cho gã có giận dỗi ai đi chăng nữa, một khi người đó bật khóc, gã sẽ liền thay đổi 360 độ. Phải, Yoongi sẽ ngay lập tức quay sang nói chuyện thật nhẹ nhàng, và ủi an họ bằng mọi lòng thành, dù cho gã có đang ấm ức hay buồn phiền nhiều ra sao.

Vậy mà giờ hãy nhìn xem! Em sốt cao đổ bệnh, tức giận đến nhường nào, mà Yoongi chẳng hề có lấy một khắc đoái hoài, thậm chí gã còn buông ra biết bao lời tàn nhẫn! Gã có biết rằng em đang phải mệt mỏi và buồn đau như thế nào không?

Jimin chỉ khát cầu khi vừa tỉnh dậy sau cơn mê man, người đầu tiên lọt vào đôi mắt em sẽ là ánh sáng đời mình; Jimin nào thiết tha chuyện gã ôm em vào lòng hay nói dăm ba câu chúc mừng em khỏi bệnh, em chỉ cần gã quan tâm em, dưới danh nghĩa một người anh trai thôi là em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng thế gian đối đãi với Jimin nực cười quá đỗi, thậm chí ngay tới bóng dáng gã, em còn chẳng thấy dù chỉ là một cái vụt nhẹ qua.

Có lẽ đoạn tình này đã đứt thật rồi nhỉ. Jimin khi nãy còn ngây ngô vọng tưởng, em cứ ngỡ cái hôn lên tay của em ban nãy là do Yoongi cơ, hóa ra là do đã quá mỏi mệt nên em vô tình sinh ra ảo giác mà thôi. Chỉ vì em quá ngu ngốc, một mình kiên trì ôm lấy mảnh tình vô vọng đã sớm vỡ tan..

Một Yoongi ấm áp và tràn đầy nhiệt thành của em đâu mất rồi, anh ơi..

-end chương năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro