Chap 2(cuối)
Cuối giờ học, anh ấy hẹn tôi lên sân thượng của trường. Tôi vui lắm, vui đến không tả nổi.
-----Trên sân thượng------
-"Em đến r...ưm"_Tôi chưa nói hết câu thì....
Anh ấy hôn tôi, đúng là thật sao? nhưng...sao nụ hôn này lại đắng đến thế chứ, nó không thật.
' Yoongi à, anh hôn em - em rất vui, nhưng xin anh , mong nụ hôn này là thật lòng, anh cho em một cơ hội yêu anh nhưng đừng dập tắt nó, em sợ điều đó lắm '
-"Y..Yoongi à, anh..."_Tôi chưa nói hết câu thì...
-"Suỵt"_Anh kéo tôi đi ra một nơi rất đẹp.
-"Wow, thật đẹp. Anh..."_Tôi quay ra thì bất ngờ.
Anh quỳ xuống, cầm lấy một bó hoa và một....chiếc nhẫn.
-"Jimin à em thích anh sao?"_Anh hỏi
-"Dạ? À...vâng"_Tôi hơi ngượng
-"Em có thể làm b...bạn gái anh được chứ?"_Anh hỏi
-"Đ...được sao ạ?"_Tôi bất ngờ
-"Ừm, anh cũng đã thích em từ lâu rồi. Mà em không trả lời làm anh quỳ từ nãy mỏi lắm rồi nè"_Anh nói
-"Ơ em xin lỗi. E..em đồng ý"_Tôi vui lắm.
-"Jimin, anh yêu em"
-" Em cũng yêu anh "
"Anh yêu em có thật sự không, Yoongi?
-. . ."
Những ngày sau đó tôi và anh cùng đi chơi, đi ăn với nhau. Nhưng sao anh luôn nói muốn về nhà tôi, hay anh muốn gặp em gái tôi, là anh đang lợi dụng tôi sao? Không, tôi không được suy nghĩ vớ vẩn nữa, nhưng tôi nên sống tốt với khoảng thời gian này đã.
-"Jimin à cho anh về nhà em chơi đi nha"_Anh cầu xin tôi
-"Anh muốn lắm sao, haizzzz vậy chuẩn bị đi chúng ta cùng đi."_Tôi mệt mỏi quá.
-"Ừm anh đi liền"_Anh chạy nhanh lên phòng chuẩn bị quần áo và tôi cũng thế.
------Jeon gia------
-"Nhà em đây sao, đẹp thật đó, chỉ là không đẹp bằng em thôi!"_ Anh là đang nịnh tôi sao?
-"Chúng ta vào thôi"_Tôi nói
-"Sayumi à em đâu vậy? Unni dẫn một người mới về nè"_Tôi thốt lên
-"Thôi chết Unni em về, anh đi đi"_ Nó sửa lại tóc tai gọn gàng rồi bước xuống như không có chuyện gì.
-"Unni về rồi em nhớ Unni quá.*Quay sang* Đây là ai vậy Unni?_Nó hỏi
-"Đây là người yêu chị"_Tôi xoa đầu nó nhưng nó lùi lại
-"Em chào anh ạ! Thôi mọi người vào nhà đi đứng đây không thấy mỏi chân à?"_Nó lễ phép
-"Yoongi à mình vào nhà thôi!"_Tôi rút tay lại
-"À...ừm chúng ta vào thôi"_Anh đứng đơ người vì em tôi.
"Yoongi à đừng nói đây là lí do để anh muốn về nhà em đấy nhé"
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau. Và anh ấy với nó luôn nhìn nhau thật...đắm đuối.
-"Em đi chợ mua đồ ăn nhé! anh với Sayumi cứ nói chuyện vui vẻ"_Tôi nói
Bộ mặt thật của nó bắt đầu được xé ra.
-"Sayumi à trông em trông thật đẹp đấy!"_Anh vuốt đùi nó
-"Anh quá khen rồi"_Nó ngồi lên đùi anh
-" Vậy....."_Mắt gian tà
-"Không sợ chị em biết sao?"_Nó bắt đầu sờ ngực anh vuốt vuốt.
-"Tại sao phải sợ. Mà anh tin chắc em cũng muốn mà"_Anh cho tay vào áo nó sờ mó.
-"Tùy anh thôi, nhưng nhẹ thôi nhé!"_Nó cởi từng cúc áo ra
-"Anh sẽ nhẹ mà"_Anh xé toạc chiếc áo của nó ra và hôn.
-"Thì ra đây là lí do sao? Anh... hức..không yêu em..hức...sao??"
-Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi gò má xinh đẹp kia.Tôi khóc cho chính mình,tôi khóc vì quá ngu ngốc khi tin vào thứ tình yêu giả tạo này. Tôi yêu anh đến thế mà, tại sao anh lại làm như thế với tôi? Mà thế cũng tốt,chỉ 1 tháng nữa thôi, tôi chết rồi, lúc đấy tôi sẽ thả tự do cho anh.
Cô thực sự ko có đi đâu, cô chỉ ra núp sau cửa để xem thử có phải đúng như cô nghĩ hay không thôi.
Cô bước vào nhà, nghe tiếng khoan ái của 2 người, tim cô đau như cắt nhưng chẳng làm được gì cả. Vì cô yếu đuối mà, có thể làm được gì chứ?
-------Hôm sau-------
-"Jimin à chúng ta chia tay đi."_ Lời nói đó như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô vậy.
-"Tại sao vậy ạ"_Tôi vẫn bình tĩnh nói nhưng nước mắt sắp ứa ra rồi.
-"Vì người tôi yêu là em cô, Ko.Phải.Cô"_Anh nhấn mạnh 3 từ cuối.
-"Vâng, được thôi, anh muốn gì cũng được"_Cô sắp khóc rồi
-"Hứ, ngứa mắt"_Anh huých vai tôi và còn nhận được ánh mắt khinh bỉ của em tôi nữa. Tim tôi đau lắm rồi, nó như sắp vỡ ra vậy.
Anh ấy đi, tôi gục xuống, nước mắt ứa ra. Tôi biết là sẽ thế này mà, nhưng tôi muốn nhìn thấy anh ấy dù chỉ là từ xa.
"Em đã nói với anh rồi mà! Anh cho em một cơ hội yêu anh nhưng đừng dập tắt nó. Anh có nhớ không? hay anh đã quên rồi?..."
Em không chịu được đau như người khác đâu Yoongi à, tại sao không yêu em mà lại để em đau? Em sợ cái cảm giác đấy lắm anh à! Nhưng giờ em đã trải nghiệm được rồi. Thực sự, nó rất đau. Xin anh đừng vứt bỏ em trong cái thế giới tối đen đó Yoongi à...
Những ngày sau trôi qua thật...ko đẹp.
Flash back
-"Aaaaaaa....sao chị lại làm thế với em chứ?"
-*Chát*"lần sau cô còn làm thế với em ấy thì đừng có trách tôi"
-"Em....hức...ko có...hức... làm... hức...mà...hức"
-"You die. I hate you."
-"Nếu em chết anh sẽ chạy lại ôm em chứ?"
-". . ."
-"Anh ghét em mà đúng không?Anh sẽ được toại nguyện thôi. Sắp rồi chỉ 1 ngày nữa thôi."
-"..."
Cứ ghét em đi vì chỉ khi đó, anh sẽ thấy thật thoải mái. Đợi đi, chỉ ngày mai thôi....
-"Jimin đâu?"_Anh gọi
-"Dạ em đây"_Tôi đáp lại
-"Sayumi mới có thai cô chăm sóc em ấy cho tốt vào"_Lời nói này như sét đánh ngang tai cô vậy.
-"Dạ...vâng"_Làm ơn đi nhanh đi cô sắp khóc rồi.
-"Tôi đi đây"_Nói rồi anh lấy xe đi.
' I'm so sick of this fake love fake love fake love...'
-"Alo, bác sĩ ạ!"Tôi nói với giọng đượm buồn
-"Cô biết hôm nay là ngày cuối đúng chứ?"_Bác sĩ nói
-"Vâng, là ngày mà tôi đi sang thế giới bên kia."_Cô sắp khóc rồi, tim đau lắm
-"Bệnh tim gan phổi không phải do uống nhiều rượu mà là ăn uống kém và nặng hơn vì có mấy vết đánh đập nên ảnh hưởng đến phổi, cô không thể sống được nữa đâu, xin chia buồn với cô"_Bác sĩ nói xong tắt máy.
tút...tút ....tút....
Nước mắt cô rơi rồi, cô chạy thật nhanh ra nơi mà anh rất thích, nơi mà chính anh đã tỏ tình cô. Mưa bất chợt đổ xuống, có lẽ là do ông trời đã khóc thay cho cuộc sống của cô.
Mưa hòa quyện với những giọt nước mắt mặn chát. Tôi đau lắm, như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim tôi. Có lẽ tôi chết đi cũng là cách tốt nhất dể thả tự do cho anh, mà sao phải thả tự do chứ? Anh ấy không thuộc về mình mà, từ trước và bây giờ cũng vậy.
Cô gục ngã ngay trên nơi đó, mắt dần dần nhắm lại, nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà anh tặng cô và một..lá thư
CÔ ĐÃ KHÔNG CÒN Ở TRÊN THẾ GIỚI NÀY NỮA RỒI...
Hôm nay anh đi làm về sớm hơn một chút, đi qua nơi đó, nơi mà anh và cô đã nói lời yêu nhau.
1
2
3
-"JIMIN À EM SAO VẬY??"_Máu, là máu. Không, anh sẽ không thể sống thiếu cô được.
Gì chứ, chính anh là người chia tay cô, không cần cô trước mà.
-"Yoongi, em xin lỗi!"_cô nói
Bức thư...
"Yoongi à là em đây, khi anh đọc bức thư này cũng là lúc em không còn trên đời này nữa. Anh chắc biết em bệnh gì đúng chứ? À mà chắc anh không biết đâu, em đâu có nói, đúng không?. Em mắc phải một căn bệnh khó có thể chữa, nhưng anh biết không, căn bệnh khó chữa nhất đó là tình yêu của anh và em đấy.
Yoongi à, khi không có em, anh nhớ ăn uống thật tốt đấy nhé. Đừng thức khuya quá sẽ không tốt đâu. Mỗi sáng trưa tối không được bỏ bữa đâu cũng đừng ra ngoài ăn sẽ không tiêu hóa được. Và hãy bảo Sayumi chăm sóc anh thay em. Con bé nó rất thương người, một khi yêu sẽ yêu sâu đậm lắm. Anh cũng hãy chăm sóc em ấy hộ em.
Yoongi à em chưa xin anh một thỉnh cầu nào, bây giờ em chỉ xin anh một điều thôi......
Hãy Sống Tốt Nếu Không Có Em.
Em Mong Kiếp Sau, Chúng Ta Sẽ Không Gặp Nhau Và Yêu Nhau Như Thế Này Nữa, Anh Nhé!
TẠM BIỆT ANH
.NGƯỜI.EM.YÊU.
------------------------------
"Xin lỗi anh....vì đã không thể mang hạnh phúc cho anh.
Làm ơn xa em một chút được không?
Em sợ mình sẽ đau nếu gần anh đấy"
"CHÚNG TA CẮT ĐỨT TỪ BÂY GIỜ ĐI.....
VÌ CÀNG CỐ CHẤP THÌ CHÚNG TA KHÔNG AI BIẾT NGƯỜI NÀO SẼ ĐAU ĐÂU?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro