Chương 10: Ghen Không Danh Phận
Trưa nắng vàng rực đổ lên sân trường. Tán cây rì rào gió, học sinh lục tục kéo nhau về căn tin hoặc ra sân thể thao. Trong lớp học, không khí yên ắng chỉ còn vài học sinh ở lại.
Jimin ngồi ở bàn cuối, cẩn thận tô nốt bài vẽ dở dang. Cậu đeo tai nghe một bên, mái tóc mềm rũ nhẹ xuống trán.
Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt cậu.
"Chào cậu."
Một chàng trai cao ráo, cười tươi với ánh mắt dịu dàng. "Tớ là Haemin. Cậu học giỏi môn Hoá lắm, tớ thấy bảng tên bài cậu suốt."
Jimin hơi ngẩng lên, ngập ngừng. "Ờm... cậu cần gì à?"
"À... nếu không phiền, tớ có thể mời cậu đi uống nước sau giờ học được không? Gọi là cảm ơn vì tớ từng xem lén vài bài luận mẫu của cậu." Haemin cười, gãi đầu.
Jimin mím môi, có vẻ ngạc nhiên, nhưng không khó chịu.
"Tớ... nghĩ là—"
"Không."
Giọng lạnh như băng từ cửa lớp vang lên, khiến cả hai giật mình.
Yoongi.
Hắn bước vào, áo sơ mi nhàu nhĩ, ánh mắt u ám như giông tố kéo đến.
"Yoongi?" Jimin đứng bật dậy.
Yoongi tiến thẳng đến, không để ai kịp nói gì, đấm mạnh một cú vào mặt Haemin.
"Yoongi!!!" Jimin hét lên, lao đến giữ tay hắn lại.
Haemin ngã xuống sàn, máu rỉ từ khóe môi, hoảng loạn nhìn Yoongi. "Cậu điên à?!"
"Dám đụng vào Jimin... thì cút khỏi tầm mắt tao."
"Cậu ấy chỉ hỏi tớ đi uống nước thôi!!" Jimin gắt lên, đứng chắn giữa hai người.
Yoongi nghiến răng, mắt đỏ ngầu. "Mày là của tao—"
"Tớ là của ai?!" Jimin ngắt lời, giọng run run nhưng đầy tức giận. "Cậu nghĩ cậu là gì của tớ mà có quyền đánh người như thế hả?"
Yoongi cứng đờ.
"Chúng ta không có quan hệ gì hết, Yoongi à." Jimin nói chậm rãi, từng chữ như dao cứa.
"Chẳng ai trao quyền cho cậu ghen. Cậu đối xử với tớ như rác rưởi suốt hai năm, giờ chỉ vì một ánh mắt mà đấm người ta?"
Haemin đã đứng dậy, cầm khăn giấy lau miệng, vẻ bối rối nhưng vẫn nhìn Jimin đầy cảm kích.
Còn Yoongi — như bị tát vào mặt.
Hắn siết chặt tay, mắt dán vào lưng Jimin đang quay đi, bảo vệ người khác chứ không phải mình.
Tim Yoongi co thắt lại, một cảm giác vừa cay đắng vừa mơ hồ len lỏi:
Có lẽ, mình đang mất cậu ấy thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro