Chương 11: Người Được Cử Đi Đón

Trời tối đen, gió thổi lồng lộng qua những hàng cây trụi lá.

Bên trong biệt thự nhà họ Min, ông Min đứng khoanh tay bên cửa sổ, ánh mắt lo lắng dõi ra đường.

"Thằng bé vẫn chưa về..."

Bà Min khẽ chau mày. "Nó lại đi uống rượu à?"

Ông gật đầu. "Từ chiều đã gọi mà không bắt máy."

Bà nhìn đồng hồ — gần 11 giờ đêm.

"Có khi nào... xảy ra chuyện không?"

"Không đâu. Nhưng dù sao..." Ông quay sang, ánh mắt dừng lại ở người đang dọn tách trà trong bếp. "Jimin à, con giúp bác một chuyện."

Jimin ngẩng lên.

"Con ra quán rượu ở đầu phố tìm Yoongi giúp ta. Nó hay ngồi bàn cuối cùng gần cửa sổ. Nếu nó say, con đưa nó về. Được không?"

Jimin ngập ngừng. "Cháu... cháu không chắc Yoongi sẽ muốn gặp cháu."

"Cha nó muốn. Vậy là đủ," ông nói nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.

Jimin cúi đầu, cuối cùng cũng gật.

Quán rượu nhỏ, ánh đèn vàng hắt vào những chiếc ly thủy tinh lấp lánh. Tiếng nhạc jazz trầm lặng len qua những cuộc đối thoại thưa thớt. Và đúng như lời ông Min, bàn cuối cùng sát cửa sổ có một người ngồi.

Yoongi.

Đầu cúi thấp, một tay cầm ly rượu, tay kia xoay xoay chiếc bật lửa cũ kỹ. Chiếc áo sơ mi sộc xệch, cổ áo mở bung, vài nút áo không cài.

"Yoongi à..." Jimin khẽ gọi.

Yoongi ngẩng đầu.

Đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu, như chưa ngủ mấy đêm.

Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc. "Tôi say rồi. Ảo giác cũng mang gương mặt em luôn sao?"

"Tớ là thật," Jimin bước lại gần, nhưng giữ khoảng cách. "Cha cậu sai tớ đến đón."

Yoongi nhìn cậu một lúc lâu. "Mày ghét tao đến mức không thể tự nguyện đến, đúng không?"

Jimin không đáp.

Yoongi tự uống cạn ly, rồi bất ngờ chống tay đứng dậy, bước loạng choạng về phía cậu.

"Tao xin lỗi."
Tiếng xin lỗi bật ra yếu ớt, như thể vừa tự lột lớp mặt nạ kiêu ngạo.

Jimin ngạc nhiên, không nghĩ Yoongi sẽ cúi đầu dễ như vậy.

"Vì cái gì?" cậu hỏi.

"Vì tất cả."

Yoongi khựng lại trước mặt Jimin, đôi mắt khẩn cầu. "Nhưng tao chỉ muốn mày đừng nhìn người khác... bằng ánh mắt mà tao từng có..."

Jimin mím môi, nắm tay thành nắm.

"Cậu say rồi. Về thôi."

Hắn không trả lời gì thêm, mặc cho Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Yoongi và kéo đi. Yoongi không phản kháng.

Ngoài trời, sương đêm phủ lạnh cả con đường. Nhưng lòng Yoongi thì ấm lên đôi chút — vì dù giận, Jimin vẫn quay lại... vì cậu vẫn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro