Chương 12: Cửa Đóng Và Cơn Thịnh Nộ
Buổi sáng yên tĩnh trong biệt thự nhà họ Min, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu rọi những dãy hành lang lát đá sáng bóng.
Jimin đang lau cửa sổ ở tầng hai thì bất ngờ bị gọi xuống phòng giặt.
Hai người hầu — Soojin và Dahye — đứng chắn trước cửa, ánh mắt khinh khỉnh.
"Mày lau sai hết rồi đấy," Soojin nói, giật giẻ lau khỏi tay Jimin, "Không hiểu sao ông chủ lại nhận một đứa không biết làm gì như mày vào đây."
"Làm màu để quyến rũ thiếu gia à?" Dahye hếch mặt, "Chắc tưởng mình là đặc biệt?"
Jimin cúi đầu, không đáp. Bên má cậu, một cái tát bất ngờ giáng xuống. Đau rát.
"Trả lời đi, đồ thấp kém."
Jimin run rẩy, lùi lại, cả người co rúm như phản xạ. Không khóc, chỉ nín lặng.
Mãi đến khi tiếng bước chân gấp gáp vang lên ở hành lang.
"Thiếu gia! Thiếu gia Yoongi!"
Là bác quản gia Oh, chạy thở dốc đến gần Yoongi — người vừa mới tỉnh dậy, mặt mày vẫn còn mệt mỏi sau cơn say.
"Có chuyện gì?" Yoongi hỏi, giọng trầm hẳn.
"Jimin... cậu Jimin bị bắt nạt," bác Oh hạ giọng, nhưng đầy lo âu. "Soojin và Dahye kéo cậu ấy xuống tầng hầm, hình như còn động tay."
Yoongi đứng hình.
Giây tiếp theo, hắn lao đi như một cơn giông.
Tầng hầm.
Cửa bật mở mạnh đến nỗi bản lề kêu răng rắc. Soojin và Dahye giật nảy, quay lại — chưa kịp lên tiếng, Yoongi đã tóm cổ áo mỗi người.
"Thiếu gia — tụi em chỉ—"
Rầm!
Soojin bị ném mạnh vào tường. Tiếng thét vang lên chát chúa.
Bốp!
Dahye lãnh một cú đá vào bụng, gập người xuống sàn.
"Chạm vào cậu ấy một lần nữa, tôi sẽ làm gãy từng ngón tay các người," Yoongi gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú.
Hai cô người hầu khóc nức nở, quỳ xuống xin tha.
"Bác Oh," Yoongi ra lệnh, không quay đầu lại, "đuổi cổ chúng ra khỏi nhà ngay lập tức."
"Vâng, thiếu gia."
Ngoài cửa, Jimin đứng chết lặng.
Cậu đã nghe hết. Cả tiếng hét, tiếng nện, tiếng rên rỉ... và cả giọng Yoongi — tràn đầy căm hận, bạo lực, và bảo vệ.
Nhưng Jimin không thấy biết ơn.
Cậu thấy sợ.
Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt nhìn cánh cửa vẫn khép hờ, trong lòng dấy lên cảm giác xa lạ:
Nếu có ngày Yoongi nổi điên với mình... thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro