Chương 13: Tránh Mặt

Ba ngày sau vụ việc ở tầng hầm.

Yoongi đứng ở lan can tầng hai, ánh mắt vô thức lướt xuống vườn. Jimin đang tưới cây, động tác nhẹ nhàng, đều đặn — nhưng không hề liếc lên, dù chỉ một lần.

Cậu vốn luôn nhìn thấy Yoongi đầu tiên, dù chỉ thoáng qua.

Giờ thì... hoàn toàn ngó lơ.

"Bác Oh, Jimin đâu?"
Yoongi hỏi trong bữa trưa, khi thấy chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.

"Cậu ấy xin phép ăn trong bếp," bác quản gia đáp.

"Vì sao?"

"Cậu ấy nói... không muốn làm phiền thiếu gia."

Yoongi siết thìa trong tay, im lặng.

Chiều hôm đó, khi đi ngang hành lang tầng một, Yoongi nhìn thấy Jimin đang xếp khăn vào tủ dưới cầu thang. Hắn định cất tiếng gọi, nhưng Jimin đã nhanh hơn — cúi đầu rồi vội vàng bước đi như thể tránh chạm mặt.

Yoongi đứng yên tại chỗ, gió lùa qua khung cửa sổ mở khiến rèm khẽ lay động. Trái tim hắn cũng vậy — bối rối, hụt hẫng.

Cậu ấy sợ mình?

Mình đã làm sai điều gì? Không phải... mình bảo vệ cậu ấy sao?

Tối, Yoongi đến trước phòng Jimin.

Cửa khép hờ. Ánh đèn vàng dịu bên trong rọi ra ngoài khe hẹp.

Hắn định gõ cửa. Nhưng tay vừa đưa lên... lại dừng.

Không có lý do gì rõ ràng. Chỉ là, Yoongi thấy mình không còn tư cách gõ cửa như trước nữa.

Mọi hành động bảo vệ, tức giận hay chiếm hữu của cậu — suy cho cùng, đều là cách thể hiện bản năng, không phải sự tôn trọng.

Và hắn đang trả giá.

Đêm đó, Yoongi nằm trằn trọc, nhìn trần nhà.

Trong lòng, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:
"Phải làm gì... để mày đừng tránh xa tao nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro