Chương 14: ''Tôi Sợ Cậu...''
Jimin đang gấp chăn trong phòng giặt thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo giật ra sau.
"Yah—!"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Yoongi lôi tuột vào một căn phòng, cửa đóng sập lại sau lưng.
"Yoongi—! Cậu làm gì vậy?!"
"Mày tránh mặt tao cả tuần rồi," Yoongi chống tay lên cửa, chặn đường thoát, giọng khàn khàn, "Không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"
Jimin cúi đầu, run rẩy.
"Nhìn tao đi, Jimin."
"Tôi không muốn," Jimin lắc đầu, giọng nghẹn, "Tôi... sợ cậu."
Yoongi như bị ai bóp nghẹt ngực. Hắn khựng lại, ánh mắt bàng hoàng.
"Vì cậu... vì cậu đã đánh người... vì tôi tưởng nếu một ngày tôi cũng làm cậu giận, cậu cũng sẽ... như thế với tôi..."
Giọng nói bé dần, từng chữ vỡ vụn.
Yoongi bước đến gần. Jimin lùi lại theo phản xạ.
"Tao không bao giờ... làm thế với mày," Yoongi nói nhỏ, "Tao xin lỗi. Tao không nghĩ mày sẽ sợ đến vậy. Tao chỉ... chỉ nghĩ là mình đang bảo vệ mày."
"Không phải lúc nào bảo vệ cũng bằng cách đó," Jimin lau nước mắt, khẽ thở. "Tôi không cần cậu đánh ai vì tôi... tôi chỉ cần cậu đừng đáng sợ."
Yoongi cắn môi, rồi bất ngờ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Jimin, động tác nhẹ như sợ vỡ.
"Tao... sẽ thay đổi."
Không lời hứa hẹn, không thề thốt. Chỉ là một câu ngắn, nhưng đủ khiến Jimin khựng lại.
Buổi chiều.
Jimin vừa phơi quần áo xong thì thấy Yoongi đi từ cổng vào, tay cầm túi giấy nâu.
"Yoongi?"
Yoongi không nói gì, chỉ chìa ra hai cái bánh bao còn nóng hổi. Một cái nhân thịt, một cái nhân kim chi.
"Lần trước mày nói thích bánh bao ở tiệm đầu ngõ. Hôm nay tao tiện đi ngang."
Jimin đón lấy, chớp mắt nhìn.
"Một cái cho mày ăn, một cái... tao không biết có ngon không nên lấy thêm," Yoongi nói bâng quơ, rồi bỏ đi.
Jimin đứng nhìn bóng lưng ấy xa dần, tay vẫn ôm hai chiếc bánh bao còn ấm. Cậu khẽ cười, rất nhỏ thôi, như thể trái tim bé xíu vừa được sưởi ấm lại lần đầu sau một mùa đông dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro