Chương 15: Món Quà Bất Ngờ
Sinh nhật tròn 17 tuổi của Min Yoongi.
Bữa tiệc trong biệt thự nhà họ Min không tổ chức rình rang, chỉ có người thân và vài người bạn cực kỳ thân thiết. Trong căn phòng lớn tầng ba, Yoongi đang ngồi bấm điện thoại, chờ bánh kem được mang lên.
"Mừng sinh nhật nha, ông anh lạnh lùng của em!"
Tiếng Jungkook vang lên từ cửa. Cậu xuất hiện cùng Taehyung, cả hai cười toe toét, mỗi người cầm một món quà nhỏ.
"Không cần tặng, tụi bay tới là đủ phiền rồi," Yoongi thở dài, nhưng khóe môi cong lên nhẹ.
"Không, không, quà thật phải đằng sau cơ!"
Taehyung huýt sáo, quay người ra hiệu cho ai đó bước vào.
Yoongi ngẩng lên — và chết đứng.
Jimin... đang rón rén bước vào.
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình — rõ ràng là áo của Yoongi — cài hờ vài nút, để lộ làn da trắng mịn cùng đôi tất cao màu đen ôm sát bắp chân. Bên dưới áo... cậu không mặc gì ngoài một chiếc quần lót trắng mỏng, chỉ vừa đủ che đi phần cần che.
Jimin cúi gằm mặt, đỏ bừng từ tai xuống cổ.
"Tớ... tớ bị tụi nó dụ... bảo mặc thử để hợp không khí. Không ngờ..."
Yoongi nín thở. Trái tim như đập sai nhịp.
Jungkook và Taehyung thì đã lăn ra cười bên ghế, "Bất ngờ không? Món quà đặc biệt nha! Không đụng hàng luôn!"
Yoongi đứng dậy, bước tới gần.
Jimin đang định lùi lại, thì bất ngờ bị Yoongi kéo vào lòng, ôm chặt.
Rất chặt.
Không một lời nào thốt ra. Chỉ là một vòng tay siết chặt đến mức gần như ngăn cậu thở — nhưng lại mang theo hơi ấm kỳ lạ. Jimin nghe được tiếng tim đập của Yoongi, không đều, nhanh hơn bình thường.
"Mấy đứa ra ngoài đi," Yoongi nói khẽ, mắt không rời khỏi Jimin.
"Á á, hiểu rồi hiểu rồi!"
Jungkook và Taehyung vội vàng rút lui trong tiếng cười khoái chí, còn không quên đóng cửa giúp.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
"Jimin..."
"Hả?"
"Đừng mặc thế này trước mặt người khác lần nào nữa."
Jimin đỏ mặt, không biết nên gật hay nên lắc.
"Chỉ được mặc... trước tao."
"...được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro