Chương 16: Thẻ Đen Và Cái Nhếch Môi

Sáng hôm sau.

Taehyung và Jungkook ngồi co ro trên sofa trong phòng khách tầng hai, cả hai đều đang nghe ngóng từng tiếng chân trên cầu thang. Ánh mắt lấm lét kiểu "chờ bị xử tử".

"Chết rồi, Yoongi hyung không nói gì từ tối qua luôn á," Jungkook lẩm bẩm, "Hôm qua nhìn cổ Jimin hyung đỏ tới mang tai rồi..."

"Ờ... mà công nhận là đáng yêu thiệt. Nhưng đáng sợ nữa," Taehyung gãi đầu, "Tao tưởng ổng sẽ đạp tụi mình bay khỏi nhà."

Cánh cửa phòng tầng hai bật mở.

Yoongi bước ra, tóc rối, áo thun đen đơn giản, gương mặt tỉnh bơ như thể hôm qua không có chuyện gì xảy ra. Hắn đi thẳng xuống cầu thang, dừng lại trước sofa.

Taehyung và Jungkook nín thở.

Không có một lời trách móc.

Không có một tiếng quát.

Chỉ có... hai cái thẻ đen được ném lên bàn.

"Cái gì đây?" Taehyung tròn mắt.

"Phát huy đi," Yoongi nhếch môi, "Nhưng lần sau nhớ hỏi gu anh trước."

"...?"

Yoongi bỏ đi.

Hai cậu em nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt úp mặt xuống bàn mà rên rỉ.

"Ổng hỏng rồi..."

"Ổng yêu thiệt rồi!"

"Ê, nhưng mà như vậy là... tụi mình được tài trợ để phá tiếp hả?"

Jungkook gật gù, "Tài trợ toàn phần. Em thấy tương lai tụi mình tươi sáng rồi đó."

Taehyung cười hì hì, "Cơ mà công nhận, ông anh đáng sợ đó... Giận thì như đóng băng, vui thì cũng không cười, nhưng mà... nhìn cái cách ổng nhìn Jimin á... Khác."

Ở phía sau cầu thang, Jimin vô tình nghe được hết. Cậu đứng nép người, hai má lại ửng hồng.

Yoongi... thật ra cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ.

Chỉ là... hơi quá thẳng thắn và không giỏi diễn đạt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro