Chương 17: ''Tớ Xin Lỗi...Đừng Giận Tớ''
10 giờ tối.
Căn biệt thự chìm trong yên tĩnh, chỉ còn vài ánh đèn vàng ấm mờ mờ ở phòng khách. Yoongi ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay lật từng trang sách nhưng mắt thì chẳng tập trung vào chữ nào.
Đã hơn 4 tiếng kể từ khi Jungkook và Taehyung kéo Jimin đi "xả stress một chút thôi".
Chỉ một chút thôi...?
Yoongi khẽ siết cuốn sách lại, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế.
Tiếng cổng kẽo kẹt vang lên.
Yoongi ngẩng đầu.
Tiếng cửa mở.
Jimin loạng choạng bước vào, tóc rối nhẹ, mặt đỏ lên vì rượu, đôi môi hơi khô và ánh mắt long lanh mơ màng vì men say. Cậu nhìn thấy Yoongi đang ngồi chờ, và khựng lại ngay lập tức.
"Yoongi... tớ về rồi..."
Yoongi không nói gì.
Jimin cắn môi, lảo đảo bước đến gần rồi ngồi xuống sàn, ngay trước mặt hắn. Cậu cúi đầu, bàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Yoongi.
"Tớ xin lỗi... Đáng lẽ tớ phải nhắn cậu... Nhưng Taehyung với Jungkook cứ kéo hoài... Tớ... không muốn cậu giận tớ..."
Giọng nói run run. Rất nhẹ.
Yoongi nhìn xuống. Ánh mắt từ lạnh lùng dần dịu lại.
"Jimin," hắn gọi.
"Dạ...?"
'Dạ luôn cơ à?'. Yoongi nghĩ.
"Uống có nhiều không?"
"Chỉ... hai ly thôi... nhưng tớ yếu lắm..."
Cậu dụi đầu vào đùi Yoongi, giọng nhỏ hơn:
"Đừng giận tớ..."
Một lúc sau, Yoongi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm.
"Tao không giận."
"Thật không?"
"Thật."
Jimin thở phào, nhích người lại gần hơn, vẫn dựa đầu vào chân hắn, hơi thở chậm dần.
"Tớ buồn ngủ rồi..."
"Ngủ đi."
"Ở đây?"
"Ở đây."
Cứ như thế, hai người ngồi im lặng suốt đêm. Jimin ngủ thiếp trên đùi hắn, còn Yoongi — lần đầu tiên trong đời — không thấy cần phải đi ngủ.
Vì trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn ở yên đây, bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro