Chương 18: ''Tối Qua... Em Ngủ Ở Đâu?''
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa lớn, rọi vào phòng khách tầng dưới.
Jimin khẽ cựa mình.
Có gì đó mềm mềm, ấm ấm dưới đầu... và một bàn tay đang đặt hờ lên tóc cậu.
Cậu mở mắt.
Rồi đứng hình.
Yoongi đang ngủ gục trên sofa, đầu hơi ngửa ra sau, một tay đặt lên đầu Jimin, tay còn lại buông lỏng bên thành ghế. Mái tóc rối bù, môi hé ra vì ngủ quên, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi — nhưng yên bình lạ lùng.
Khoan đã... đây là cái gì?!
Jimin khẽ rướn người, nhìn quanh. Cậu nhận ra mình đang nằm gối đầu lên đùi Yoongi, một tay còn nắm lấy gấu áo sơ mi anh, đôi tất trắng hôm qua vẫn còn nguyên, và tóc... có vẻ hơi xù vì gối chân người ta cả đêm.
Mình... ngủ như vầy cả đêm?
Cậu đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp. Khẽ, rất khẽ, Jimin lùi ra sau để không làm Yoongi tỉnh giấc. Nhưng...
"Đừng động," giọng trầm khàn vang lên trên đầu.
Jimin khựng lại.
Yoongi vẫn nhắm mắt, nhưng tay siết nhẹ lại, giữ cậu nằm yên chỗ cũ.
"Cậu... cậu tỉnh rồi hả...?"
"Ừ."
"Tớ... tối qua... ngủ ở đây...?"
"Ừ."
"...Không có chuyện gì chứ?"
Yoongi mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu. Lặng vài giây, rồi nhếch môi.
"Có. Mày giẫm lên tao mấy lần, nói mớ, còn dụi đầu như con mèo."
Jimin há hốc, bật dậy che mặt, "Đừng nói nữa! Trời ơi..."
Yoongi bật cười khẽ. Tiếng cười mà Jimin rất hiếm khi nghe được.
"Jimin."
"Dạ...?". Vừa nhận ra mình lỡ lời, Jimin vội vàng phủ nhận nhưng Yoongi bảo.
"Lần sau cứ trả lời như vậy...tao cũng thích".
Không để Jimin trả lời, hắn nói tiếp.
"Lần sau có đi đâu... nhớ nói tao biết."
"...Dạ."
"Và..."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu đi, "Đừng để tao phải chờ đến đêm."
Jimin im lặng.
Rồi cậu khẽ gật đầu.
"...Vâng."
—
Cả hai ngồi trong phòng khách như thế. Không ai nói thêm gì nữa. Nhưng nắng sáng sớm hôm ấy — lạ thay — lại rất ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro