Chương 4: Mùi Hương
Tiếng động cơ ô tô vang lên trong sân trước khi cửa chính bật mở.
Một cô gái tóc đỏ, váy ôm sát người, đang dìu Yoongi vào nhà. Hắn lảo đảo, đầu gục vào vai cô, nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Ông Min ngồi ở phòng khách, nhướng mày lạnh nhạt khi thấy con trai bước vào như một kẻ lang thang say xỉn.
"Cái thằng này lại đi bar," ông lẩm bẩm, sau đó nhìn thẳng vào cô gái, "Cô là ai?"
"Bạn Yoongi thôi ạ," cô gái cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn dò xét thái độ của người đàn ông quyền lực trước mặt.
Ông Min không đáp, chỉ đưa mắt về phía hành lang.
"Jimin. Đưa thiếu gia lên phòng."
Từ trong bếp, Jimin khẽ giật mình. Cậu lau tay vào tạp dề, bước ra – ánh đèn vàng khiến làn da trắng của cậu nổi bật, gương mặt hơi tái dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Dạ..."
Yoongi lúc này gần như không nhận thức rõ. Nhưng khi Jimin bước đến, đưa tay đỡ lấy cậu, Yoongi bất ngờ khựng lại, hít khẽ một hơi.
"...Thơm quá."
Hắn lầm bầm trong cổ họng rồi bất ngờ siết chặt lấy Jimin, áp mặt vào vai cậu. Vòng tay nặng nề, hơi rượu phả bên tai. Jimin cứng người, tim đập loạn xạ.
"Buông... Yoongi à..."
Yoongi không nghe. Hắn chỉ lặp lại, giọng khàn khàn:
"Thơm quá... Thơm... ấm nữa..."
Cô gái tóc đỏ đứng cạnh bắt đầu cau mày. "Yoongi à, anh không sao chứ?"
Nhưng ông Min đã đứng dậy, nhấp môi cười đầy ẩn ý.
"Cô có thể về rồi. Tối nay, nhà tôi có người chăm Yoongi rồi."
"Nhưng—"
"Cô nghe không rõ à?"
Cô gái siết ví, tức tối bước ra ngoài, gót giày nện xuống sàn đầy kiêu hãnh. Ông Min nhìn theo, rồi chuyển ánh mắt về phía hai người đang lảo đảo đi lên cầu thang.
Yoongi – thiếu gia lạnh lùng, ngạo mạn – lúc này lại đang bám chặt lấy một thằng nhóc từng bị mình khinh rẻ.
Mùi hương đó, ông Min nghĩ.
Thằng bé này có thứ gì đó khiến người ta không dứt ra được.
Ông mỉm cười.
Mọi thứ đang đi đúng hướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro