Chương 8: Đôi Mắt Trốn Chạy
Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm.
Yoongi bật dậy khỏi giường, cổ họng khô khốc sau một giấc ngủ chập chờn. Hắn khoác tạm áo khoác mỏng rồi chậm rãi đi xuống bếp.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ. Tất cả mọi người đều đã ngủ. Đèn bếp hắt ánh sáng nhẹ vàng vọt ra phòng khách. Khi đi ngang qua đó, Yoongi bất giác khựng lại.
Một bóng người nhỏ đang ngồi xổm trên thảm, lưng quay về phía hắn.
Jimin.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, xẻ sâu hai bên tà, mỏng manh như có thể xuyên qua ánh trăng. Tay áo dài che gần hết ngón tay, nhưng phần vạt áo phía sau lại vén hờ lên, lộ ra eo nhỏ và đường sống lưng mảnh khảnh.
Dưới ánh sáng mờ, Jimin đang chơi với Tiểu Dần – con mèo mập ú nhà họ Min. Nó uể oải nằm lười biếng, còn cậu thì cười khúc khích, lấy dây vải dụ nó.
Chỉ có một mình cậu... và một con mèo.
Yoongi sững sờ.
Hắn chưa từng nhìn Jimin như thế này — đơn độc nhưng bình yên, mỏng manh nhưng vô cùng sống động. Và cái khiến Yoongi không thể rời mắt... là đôi tất trắng dài đến đầu gối trên đôi chân thon nhỏ ấy. Vô tình hay cố ý, Jimin giống như một giấc mơ vừa thoát khỏi trang truyện cổ tích – đẹp, dịu dàng, và khiến người ta không kịp phòng bị.
"Jimin..." Yoongi lỡ miệng gọi.
Cậu lập tức quay lại.
Đôi mắt mở lớn, như con thỏ nhỏ bị bắt gặp khi đang lén lút.
"Yoongi..."
Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng.
Tiểu Dần kêu "meo" một tiếng, rồi bỏ đi như chẳng có gì quan trọng. Nhưng Jimin thì đã giật mình đứng phắt dậy, kéo vạt áo che kín phần hở, rồi chạy vụt về phòng mình như một cơn gió.
Cửa khép lại cạch một tiếng.
Yoongi vẫn đứng yên, ngón tay bất giác siết lấy ly nước chưa kịp rót.
Tim hắn đập mạnh, như thể chính mình mới là người vừa trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro