ta cùng nhau

Yoongi của thuở niên thiếu bồng bột đã từng không đếm xuể số lần muốn tự sát là bao nhiêu. Chỉ còn nhớ rằng ý nghĩ đó cứ ấp ủ và hiện lên như một lẽ đương nhiên anh chẳng thể xóa ra khỏi tâm trí.

vô số bản nhạc Yoongi chắp bút và cũng vô số lần những bản nhạc đó nằm lăn lóc dưới sàn bị người ta khinh rẻ, phỉ báng vì cho rằng đầu tư vào thứ âm nhạc anh tạo ra chẳng thể nào thành công vang dội.

một kết cục luôn dành cho những kẻ không nổi tiếng như Yoongi. Bố mẹ đã nhiều lần khuyên anh từ bỏ vì dù có đổ ra bao nhiêu thời gian, tâm huyết thì người ta cũng chẳng đón nhận bài hát của anh.

nhưng bố mẹ à, thằng con trai này dù không được người ta công nhận nhưng vẫn chẳng thể từ bỏ thứ âm nhạc mà nó yêu quý.

khi ấy Yoongi mới chỉ là một thằng nhóc năm nhất mới vào đại học chưa bao lâu, chẳng phải kẻ giàu sang có người tài trợ cũng chẳng phải người sáng tác nhạc chuyên nghiệp, anh chỉ đơn giản là viết ra những gì bản thân muốn rồi chau truốt thêm âm thanh thôi.

đã có khoảng thời gian tăm tối Yoongi muốn từ bỏ. Nỗ lực, siêng năng, cần cù, kiên nhẫn, anh có tất cả nhưng hết lần này đến lần khác... kết quả đều chỉ có một, bài hát anh sáng tác không một ai chịu đầu tư cho nó. Anh nhiều lần la hét, bật khóc bởi sự vô dụng của chính mình mỗi khi nằm trên chiếc giường ngủ màu chàm họa cùng ánh đèn ngủ vàng rực lấp lánh. Cánh tay muốn viết bỗng dưng chẳng thể viết nổi một chữ, đầu muốn nghĩ nhưng chẳng có một âm thanh nào phát ra.

và rồi khoảnh khắc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ vụt chạy trong đầu Yoongi.

tự sát.

hai chữ "tự sát" từ lúc nào đã đeo bám Yoongi chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng nó cứ lửng lơ trong đầu, như là giải pháp cuối cùng cứu cậu thoát khỏi sự bất lực giày vò cậu những tháng qua. Phải rồi, chỉ cần tự sát là xong. Chỉ cần chết đi thì Yoongi chẳng cần phải nghĩ ngợi, phải viết nên những bài hát liên tục bị thế giới chối từ nữa.

cậu mệt mỏi quá rồi.

cậu muốn nghỉ ngơi.

cậu thật sự muốn chết.

bây giờ là nửa đêm, Jimin vùng chạy ra khỏi nhà tức tốc tới nhà ga. Cậu vội đến mức đi bằng chân trần chẳng kịp xỏ chiếc giày cho đàng hoàng. Cậu chạy, mặc cho đất cát bám vào chân, mặc cho sỏi đá có khiến nó rướm máu, mặc cho bóng đêm xung quanh bủa vây như muốn nuốt chửng cậu. Cậu cứ lao đầu về phía trước, nơi những vì sao tỏa sáng khiến lòng cậu an yên, ấm áp. Hơi nóng của mồ hôi bám lấy lưng và vầng trán nhưng cậu nào quan tâm, cậu cứ chạy, chạy đến nơi có thể giải thoát cho bản thân.

đến nhà ga, Jimin thở dốc kinh ngạc ngắm nhìn một "anh chàng"? đúng không nhỉ, trông anh ấy hơn cậu một hai tuổi. Cậu biết rằng mình không nên lãng phí thời gian nhưng bản tính tốt bụng ăn trong máu lại khiến chân tự đi tới nơi của anh chàng đó.

"này... anh có ý định tự sát sao?"

Jimin cất lời, rồi Yoongi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đồng tử cậu nhăn mặt khó chịu. Thật ngạc nhiên, đôi mắt anh như đôi mắt của người chết, một màu đen ảm đạm và không hề có lấy tia ánh sáng le lói.

Lần đầu tiên trong đời, Jimin nhận thấy có người giống mình đến vậy.

"xin lỗi, em chưa giới thiệu bản thân nhỉ? em là Park Jimin, đang học cấp ba năm cuối"

"Min Yoongi, sinh viên năm nhất đại học"

giọng nói Yoongi khàn đặc, trầm thấp khác hẳn với tông giọng cao vút của Jimin.

"vậy, một đứa nhóc cấp ba như cậu tới đây làm gì?"

Jimin chỉ vào cái băng quấn trên cổ rồi cười khì khì giải thích với Yoongi.

"tại vì em thích hát hò mà bố mẹ em chẳng thích việc đó chút nào, họ bảo em nên học tử tế thay vì đổ dồn thời gian vào việc hát. Một hôm bị mẹ phát hiện đang hát rong ngoài đường liền bị bà bóp cổ... và..."

Jimin lại vạch áo chìa lưng ra cho Yoongi xem những vết thương chồng chất lên nhau.

"... bố đánh em thừa sống thiếu chết suốt hai ngày. Nên em chán nản và tới nhà ga để tự sát, còn anh thì sao? vì sao anh lại tự sát?"

"vì anh miệt mài sáng tác bài hát mà chẳng ai chịu nghe, đầu tư và luôn chà đạp nó dưới chân. Không ai công nhận âm nhạc của anh nên anh cũng chán nản và tới nhà ga tự sát, hai ta có cùng mục đích rồi nhỉ"

bỗng Jimin nghĩ ra ý tưởng cực kỳ điên rồ và độc đáo, cậu nhanh chóng phấn khích đề nghị với Yoongi.

"anh sáng tác em hát hò, chẳng ai công nhận hai ta nên anh nghĩ sao nếu ta hợp tác?"

thật kỳ lạ, đêm hôm khuya khoắt lại có hai người muốn tự sát cùng nói chuyện với nhau như bạn bè lâu năm. Họ như tìm thấy lý do để mình tồn tại, để thoát khỏi cảnh ở dưới mồ chôn bị vùi lấp bởi đất bụi.

"hay đấy nhóc, anh sẽ hợp tác với em, chúng ta hãy sống vì nhau nào"

ở đâu đấy trong tim cả hai, một tia sáng thắp sáng tương lai đã chiếu rọi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro