43
"Bé bé." Yoongi khều nhẹ vào vạt áo của em. "Anh hỏi nè."
"Anh hỏi gì?"
Anh chỉnh lại tư thế nhìn nghiêm túc hẳn, Yoongi làm vẻ mặt siêu căng thẳng, anh hỏi: "Tại sao bé thích anh mà bé không nói?"
Jimin ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Yoongi, em không trả lời.
"Em sao dạ? Ngại đó hả?" Yoongi tủm tỉm cười, hiếm khi được nhìn thấy Jimin như thế nên anh nhân cơ hội ngắm nhìn cho thật kỹ.
Jimin vẫn không thèm đáp trả tiếng nào, người ta đang giận lắm đó mà tại ngại nên không có dám nói.
"Bé ơi? Bé lơ anh hả? Bé hết thương anh rồi đúng không? Sao bé không trả lời? Anh buồn, bé không yêu anh nữa. Bé vẫn không trả lời hả? Em đúng là dễ thay lòng." Yoongi hỏi liên tục, anh ta còn bĩu môi ra vẻ giận hờn lắm cơ.
Và nhờ vậy Jimin đã chịu mở miệng trả lời: "Anh có cho em cơ hội để nói đâu? Nói từ từ thôi, có ai giành thoại với anh đâu mà nói nhiều dữ vậy?"
"Giờ thì em bảo anh nói nhiều nữa, em quá đáng lắm luôn!" Anh ôm mặt, Jimin nghe được vài tiếng thút thít không thể giả tạo hơn đến từ phía anh.
Hôm nay Yoongi ăn cái gì mà trẻ con thế không biết!
"Ý của em đâu phải như vậy đâu mà... Anh làm lố ghê." Jimin thẳng thừng đánh giá.
Một mũi tên xuyên qua tim Yoongi, anh cố tình nhõng nhẽo để được em thương thương mà sao em lại lạnh lùng đến thế cơ chứ. Em bé ngọt ngào, đáng yêu của Yoongi đâu rồi? Sao không dỗ dành Yoongi gì hết vậy nè?
"Em đúng là chả yêu thương gì anh, không thèm chơi với em nữa! Dỗi!" Dứt lời Yoongi liền đi một mạch ra chỗ khác.
Jimin ngỡ ngàng, tính tình ngang bướng hệt như mấy đứa con nít hai ba tuổi vậy nhưng mà em nhớ không lầm thì bồ em là sinh viên chứ đâu phải mấy đứa nhóc hở cái là đòi sữa mẹ đâu ta? Đây không phải Yoongi trưởng thành, chững chạc của em.
"Yoongi! Anh giận em thật hả? Anh ơi?" Jimin ngồi một chỗ í ới vài tiếng.
'Bé' Yoongi hình như dỗi thật, Jimin hỏi mà không có nghe hồi đáp gì hết trơn. Hết cách rồi, gọi mà anh không trả lời nên Jimin đành hạ mình đi kiếm anh yêu của bé để xin lỗi.
Chậc chậc, anh yêu đang muốn tranh vị trí em bé với Jimin đây mà.
"Anh ơi." Em thò đầu vào phòng gọi Yoongi.
Kia kìa, thằng chả đang ngồi một cục trên giường em cơ mà vừa nhìn thấy gương mặt xinh xinh của Jimin là liền quay mặt sang hướng khác luôn. Căng à nha, Jimin không có biết dỗ bồ, đó giờ em toàn được bồ dỗ thôi hà, trường hợp này là lần đầu tiên gặp phải.
"Yoongi ơi, sao Yoongi không trả lời em gì hết vậy?" Jimin lon ton tiến đến chỗ anh người thương. Em kề mặt mình vào sát mặt của Yoongi: "Yoongi giận em đó hả?"
Min Yoongi lên trình rồi nha, anh không còn dễ dãi như Yoongi của ngày xưa đâu.
Thấy anh không trả lời Jimin có chút không vui, em trề môi: "Yoongi trả lời em coi!"
"Không, em đi ra đi! Nghỉ chơi với em rồi!" Yoongi lạnh lùng đẩy mặt em ra xa.
Jimin không thể nào bất ngờ hơn, em không ngờ Yoongi sẽ làm vậy.
"Anh giận em thật hả?" Jimin lúc này mới thôi đùa nghịch.
"Ai rảnh nói xạo với em làm gì?" Anh đáp.
"Yoongi.." Jimin nhỏ giọng. Em sợ, tại bình thường Yoongi nói chuyện ngọt ngào lắm không có lạnh nhạt như hôm nay. "Yoongi ơi... Em xin lỗi mà."
Xin lỗi thì xin lỗi vậy thôi chứ em bé cũng không biết mình gây ra lỗi lầm gì nữa, Yoongi cũng quên luôn lý do giận em. Chắc là khi yêu trí nhớ của con người ta sẽ bị giảm đi.
"Em biết lỗi của em chưa?"
"Dạ rồi.." Jimin cúi đầu, ngón tay trỏ em xoay xoay một vòng tròn trên nệm giường. "Mai mốt em không có vậy nữa đâu. Anh tha lỗi cho em nha?"
"Em đã làm anh buồn rất nhiều.."
"Em xin lỗi."
"Anh sẽ tha lỗi nhưng với điều kiện-" Yoongi còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang.
"Điều kiện gì dạ anh?" Em hỏi với đôi mắt lấp lánh.
"Thơm anh một cái đi bé!" Anh cười tươi, tay chỉ vào má của mình đòi hôn.
Chà, sai rồi. Nãy giờ anh ta giận giỡn chơi.
Jimin mím môi, em có chút chần chừ.
"Rồi có thơm không? Không thơm thì nghỉ chơi tiếp đó nha?"
"Em thơm! Em thơm mà!" Jimin vội đáp.
Yoongi cười toe toét, tự nguyện xích lại gần cho em thơm. Tuy là Jimin ngại nhưng mà em sợ anh bồ giận nên thôi cũng cố dẹp ngại ngùng sang một bên mà nhướng người thơm anh một cái.
Chụt!
Sướng vãi! - Tiếng lòng của người vừa 'bị' đấm vào má.
"Đ-được chưa?" Jimin ngại ngùng hỏi, đôi má em ửng hồng.
Yoongi lại bày ra gương mặt đắn đo và Jimin thì ghét cái vẻ mặt này kinh khủng.
"Vẫn chưa đủ." Anh lắc đầu.
Jimin khó chịu rõ, em nhịn nãy giờ nhiều rồi, ngay lúc này đây Jimin thật sự chỉ muốn tát vào bản mặt đẹp trai của Yoongi mà thôi. Em hỏi với giọng bực bội: "Vậy anh muốn gì nữa?"
Anh bồ của Jimin lại cười, cái điệu cười không thể gian manh hơn. "Jiminie nói yêu anh đi!"
"Em có nói rồi mà."
"Khi nào?"
"Hôm qua."
"Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Anh không biết, anh muốn Jiminie nói yêu anh." Yoongi không nhường nhịn Jimin một xíu nào.
"Anh ăn hiếp em!"
"Ê anh không có nha! Đừng có đổ oan cho anh!"
Hai con mèo đang quyết chiến, tình hình đang khá là căng thẳng.
Thấy em mãi không chịu nói, người đàn ông tham lam lại mở miệng: "Không nói là giận đó! Giận thật đó!" Yoongi thay đổi vẻ mặt, vừa nói vừa liếc mắt xem xét biểu cảm của Jimin, anh ta sợ bị em dỗi ngược.
Tuy là Jimin đang dùng ánh mắt hình viên đạn dán lên người Yoongi nhưng em vẫn cố đàn áp cơn giận xuống để không đấm sưng con mắt của anh. Trông Jimin buồn cười lắm, mặt mày nhăn nhó mà môi xinh thì lại nói lời ngọt xớt: "Em yêu anh." Vừa liếc người ta vừa nói yêu người ta, không biết có yêu thật không nữa đây.
Yoongi giả đò: "Yêu anh nào?"
"Dạ thưa, anh Min Yoongi ạ." Jimin thiếu điều muốn nhào đến bức hết lông chân của anh cho anh biết mùi đau khổ.
Yoongi cười toại nguyện. Phải rồi! Người ta được bồ hôn rồi còn được bồ nói yêu nữa sao mà không cười cho được! Lòng anh ta đang sướng tê tái luôn ấy chứ. Ghẹo em bồ tuy sợ thật nhưng mà vui không tả nổi.
_______________
👽: quá là lâu ha..
tui bị bí á..
mà chắc mai mốt gì end..hoặc lâu hơn xíu
🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro