Chương 2: Kẻ Được Cứu Bởi Ánh Sáng

Mùi thuốc và gỗ ấm lan nhẹ trong không khí. Bên ngoài, gió sớm xào xạc qua vòm cây, tiếng chim kêu vọng lại từ xa. Bình yên – một khung cảnh xa lạ đến mức khiến Min Yoongi bật mở mắt ngay lập tức.

Trần nhà thấp bằng gỗ thô hiện ra trong tầm nhìn. Cơ thể hắn nặng trĩu, đau nhức, và thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là những lớp băng vải dày quanh ngực, tay và bụng.

Yoongi chống tay ngồi dậy, nhưng chỉ vừa cử động, cơn đau như dao cắt lan khắp người.

"Đừng ngồi dậy vội, vết thương chưa lành hẳn đâu."

Giọng nói ấy. Lại là cậu ta.

Yoongi xoay đầu, nhìn thấy thiếu niên thiên sứ đang ngồi cạnh giường, tay cầm bát nước ấm và khăn sạch. Cậu mặc áo vải giản dị, mái tóc rối nhẹ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường. Quá đỗi điềm tĩnh khi đối mặt với một con quỷ.

"Ngươi vẫn chưa biết sợ sao?" – Yoongi rít lên, ánh mắt sắc lạnh – "Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào."

"Tôi biết." – Jimin đáp khẽ, đưa khăn lên trán hắn – "Nhưng tôi cũng biết anh chưa làm thế."

"Đừng quá ảo tưởng về lòng thương hại của ta. Ta chỉ chưa đủ sức. Nếu không, ngươi đã là xác chết thứ một ngàn không cần tên."

"Vậy thì đợi khi anh khỏe lại hẵng giết tôi." – cậu cười nhẹ – "Còn giờ, uống ít nước trước đã."

Yoongi đập tay hất bát nước ra xa, giọng trầm khàn chứa đầy căm hận.

"Ngươi nghĩ một ít nước, vài mảnh băng và cái thái độ ngây thơ kia sẽ khiến ta biết ơn sao? Lũ thiên thần các ngươi không khác gì mặt nạ – ngoài sáng trong thối nát."

Jimin không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt bát vỡ, rửa lại rồi tiếp tục chuẩn bị bữa sáng như thể lời xúc phạm kia chẳng là gì cả.

Chính sự bình thản đó khiến Yoongi thấy khó chịu hơn cả tiếng mắng chửi.

"Tại sao lại làm thế? Vì cái gì? Ngươi là thiên thần – không nên giúp một con quỷ, lại càng không phải là ta."

"Vì tôi muốn." – Jimin trả lời, lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn – "Và nếu lòng tốt của tôi khiến anh khó chịu đến vậy, thì xin lỗi... nhưng tôi không hối hận."

Căn phòng lặng đi trong vài giây. Yoongi nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang phân tích một sinh vật lạ, thứ gì đó hắn không thể đọc được, không thể điều khiển, và cũng không thể dập tắt.

Cậu thiên thần này... thật điên rồ.

Yoongi ngả người xuống, nhắm mắt lại, giọng khinh miệt:

"Lòng tốt như ngươi... sớm muộn cũng sẽ bị nghiền nát. Và ta sẽ không cản."

Cậu không nói gì, chỉ thay nước rồi rời khỏi phòng, để lại Yoongi với sự bực bội âm ỉ – không vì vết thương, mà vì thứ cảm giác lạ lẫm hắn không muốn gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro