Chương 4: ''Ngươi Đã Từng Hận Ai Chưa?''
Đêm nay trời đổ mưa.
Không dữ dội, chỉ là những cơn mưa rả rích rơi trên mái nhà gỗ, tí tách mãi không dứt. Gió đập vào cửa sổ, lạnh và âm u.
Yoongi ngồi dựa vào tường, vết thương đã đỡ hơn nhiều. Hắn từ chối nằm giường, nhất quyết không muốn nằm trên "nơi thiên thần từng ngủ".
Trong bóng tối, hắn nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ bị mây che phủ.
"Ngươi không ngủ sao?" – giọng hắn vang khẽ, khô cứng.
Jimin, đang ngồi bên lò sưởi, không quay lại.
"Tôi quen thức vào những ngày mưa."
Yoongi liếc qua – Jimin đang cầm một cuốn sách, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu khiến chúng như phát sáng.
Sự im lặng kéo dài một lúc, rồi Yoongi buột miệng:
"Ngươi... đã từng hận ai chưa?"
Jimin khựng lại. Một câu hỏi kỳ lạ đến từ Quỷ Vương – kẻ được sinh ra từ bóng tối và lòng căm thù.
Cậu đặt sách xuống, xoay người lại, nhìn Yoongi một lúc lâu.
"Rồi. Có."
Yoongi nhếch môi. Hắn không nghĩ cậu sẽ trả lời. Lại càng không nghĩ... câu trả lời là có.
"Thiên thần mà cũng biết hận sao? Không phải các ngươi toàn tha thứ và giảng đạo lý à?"
"Hận không phải là tội." – Jimin nói chậm rãi – "Hận là cảm xúc. Chỉ là chúng tôi chọn không nuôi lớn nó."
Yoongi im lặng. Một lúc sau, hắn hỏi, giọng trầm hơn:
"Ngươi hận ai?"
Jimin không nhìn hắn. Cậu chỉ nói bằng một giọng nhẹ như mưa:
"Kẻ đã thiêu rụi một ngôi làng... nơi tôi từng sống thời chưa lên thiên giới. Mẹ tôi chết trong ngọn lửa ấy."
Yoongi ngẩng đầu. Một cảm giác lạ ập đến – khó chịu, mơ hồ. Hắn không biết vì sao lại thở chậm hơn một nhịp.
"Ngươi không tìm cách trả thù sao?"
"Tôi từng muốn. Rất muốn. Nhưng... tôi hiểu rằng nếu tôi giết kẻ đó, tôi cũng sẽ trở thành thứ tôi căm ghét nhất."
Yoongi cười khẩy.
"Thứ ngốc nghếch."
"Có thể." – Jimin gật đầu – "Nhưng tôi không muốn sống cả đời bị bóng tối điều khiển."
Yoongi không nói gì nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn đốm lửa nhảy múa trong lò, rồi bất giác hỏi:
"Nếu kẻ đó... là ta thì sao?"
Jimin không phản ứng như hắn chờ đợi – không giật mình, không kinh hãi, không tức giận.
Cậu chỉ lặng nhìn hắn, rất lâu.
"Tôi không biết." – Jimin thì thầm – "Có lẽ lúc đó tôi sẽ hận anh. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy... anh đang đau."
Không có sự thương hại trong câu nói ấy. Chỉ có sự thật, trần trụi và đơn giản.
Yoongi quay mặt đi, giọng khàn:
"Ngươi không nên nhìn ta như thế. Ta không phải thứ đáng để cứu."
"Anh không phải một thứ." – Jimin đáp – "Anh là một người."
Lần đầu tiên, Yoongi không cãi lại.
Chỉ có tiếng mưa – và một thứ gì đó rất lạ – rất nhẹ – nhen lên đâu đó giữa lồng ngực hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro