0
Tôi khoác cho mình bộ đồ xinh đẹp nhất, bước đến cạnh người đầy vẻ kiêu xa.
Người cho tôi mật ngọt, còn tôi đánh cắp trái tim người.
Tôi là kẻ trộm, cướp mất đi hương vị tình ái nhân gian.
Còn người là kẻ hào nhoáng, không vì người nhỏ bé như tôi mà cúi đầu.
" Những thứ không hợp với em, vứt! Mẫn Doãn Kỳ tôi không thiếu tiền. "
...
Gọi em là vì sao nhỏ, vì nhìn em khiến tôi phải ngẩng đầu.
" Thứ Trí Mân không thích, tôi càng không thích. "
Nuông chiều em, khiến em phải hư hỏng với tôi.
" Đốt, kỷ niệm cũ thì cứ đốt đi, em muốn trăm tấm ảnh, tôi chụp cùng em. "
...
" Em không phải người hoàn hảo. "
" Nhưng em là của tôi. "
Tôi ngang nhiên cướp em bên đời, con mèo nhỏ ngốc lắm, cứ mãi chạy theo thứ xa vời ngoài kia.
Nhưng nếu là Phác Trí Mân, dù có là biển sâu đất lở, tôi cũng theo em.
...
Lấy bối cảnh từ thời phong kiến trung quốc, Thượng Hải, một nơi nổi tiếng, với y phục sườn xám yêu kiều, cùng vài tướng tài khác nhau, tôi thêu dệt lên câu chuyện được người đời muôn thuở quở trách.
Tuy là lần đầu viết về Trung Quốc đại lục, nhưng tôi sẽ cố gắng không quá phi logic trong truyện của mình, mong mọi người góp ý và không ném lời gạch đá, xin cảm ơn.
180723
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro